Minh Trí, em đừng đi
*******
Sương: chỉ có chuyện này, trước giờ anh, chưa từng kể với em. Trí em chính là Minh Trí, sau này đừng nói những lời như diễn kịch gì đó nữa, em chính là Minh Trí của anh.
Minh Trí ngẩn ra một lúc, sau đó cười nói.
Trí: không ngờ người thật thà như cậu cũng biết đùa giỡn, đùa giỡn tôi vui lắm sao? Nhìn tôi giả ngây giả dại vui lắm sao?
Sương: Trí....anh..
Minh Trí thấy Bá Sương hoảng đến trên trán đầy mồ hôi.
Trí: về nhà rồi tính.
Anh đột nhiên ý thức được, mình đã dùng từ 'nhà'. Căn hộ nho nhỏ, có hơi tối lại có hơi ẩm kia, thì ra trong cảm nhận của anh không ngờ mang ý nghĩa như nhà, nhưng cũng là nơi anh không thể không rời khỏi.
Vừa đóng cửa, Bá Sương liền giữ chặt anh.
Sương: Trí, em nghe anh nói, trước giờ anh chưa từng có ý đùa giỡn em, trước giờ anh luôn tin em chính là Minh Trí thật sự. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã tin rồi, anh cũng chưa từng tiếp tục đi tìm Trí thật gì đó nữa.
Trí: xin lỗi, khiến cậu vỡ mộng, khiến cậu thất vọng rồi.
Bá Sương ghé sát lại, ôm anh vào lòng.
Sương: Trí, em biết không? Anh không nhận nhầm người bởi vì hai nguyên nhân, thứ nhất, trên cổ em, có một nốt ruồi nhỏ.
Minh Trí thoáng sửng sốt, chính anh cũng quên bén đi nốt ruồi trên cổ mình.
Vô số lần, Minh Trí gối đầu lên đùi Bá Sương. Bá Sương nhẹ nhàng xoa bụng cho anh, anh thoải mái mà đọc sách, không hề biết Bá Sương hàng ngàn hàng vạn lần nhìn vào nốt ruồi trên cổ kia.
Sương: nguyên nhân thứ hai, là bởi vì đôi mắt em. Trí, em có biết mẹ anh thường nói gì không? Anh Minh Trí, con biết điểm nào của nó đẹp nhất không? Chính là đôi mắt! Cũng không phải khen to bao nhiêu đặc biệt bao nhiêu, mà là trong ngần, đen ra đen trắng ra trắng. Trí, bất luận thời gian có trôi qua thế nào, bất luận đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt em vẫn không thay đổi, tâm tư em cũng sẽ không thay đổi.
Trí: Bá Sương, cậu không hiểu đâu, đó chẳng qua chỉ là kỹ xảo nghề nghiệp của tôi. Quần áo màu xanh, nụ cười thoạt nhìn đơn thuần, đều là kỹ xảo, đều là vì cái mục đích trần trụi kia mà thôi. Khách… khách của tôi… rất nhiều, họ… toàn là viên chức hoặc những người kẻ tự cho là trí thức, họ yêu cầu những thứ này, tôi cứ thế cung cấp cho họ. Tôi của trước kia, tôi chân chính thật sự, đã không còn nữa, không thể quay lại được nữa, Bá Sương.
Sương: em ấy vẫn còn, đang ở đây.
Đoạn áp tay lên ngực Minh Trí.
Sương: em ấy ở ngay đây, anh nghe thấy em ấy nói, em ấy muốn bước ra.
Trí: ha ha cậu nhất định nghe lầm rồi. Cậu ta đã chết, là bị tôi bóp chết. Khỏi phải ngày ngày chạy ra nhìn tôi chằm chằm, làm cho trong lòng tôi phát bực.
Minh Trí bước tới bên đàn dương cầm, dường như muốn dùng tay vuốt ve một chút, bàn tay khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn rụt về.
![](https://img.wattpad.com/cover/372528942-288-k300365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly Biệt
FanficTác phẩm gốc: Thiên Lý Khởi Giải Tác giả: Vị Tịch Nguồn ver: Magarita1607 Lưu ý: - đây là truyện CHUYỂN VER nhưng CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả gốc, vì không có cách liên lạc. - có EDIT lại về nhân vật, tuổi tác, địa điểm, ngoại trừ cốt truyện và...