C38

12 4 2
                                    

Nguồn gốc sức mạnh

******

Về sau, Bá Kiên và Bá Chi lại đến tìm Minh Trí một lần nữa. Anh chỉ cắn chặt răng, không đồng ý nói sẽ bỏ đi hay là nói chia tay.

Dựa theo lời Bá Kiên mà nói, anh chính là 'dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân'.

Minh Trí nghĩ, thật sự, lớn như vậy, chưa bao giờ kiên trì như thế.

Anh luôn là người dễ dàng bỏ cuộc, lúc nhỏ, bài không làm được, sẽ không làm, chưa từng nghĩ đến cái gì mà người có chí nhất định thành công, có làm được học sinh ba tốt hay không, thứ hạng thành tích xếp thứ bao nhiêu cũng không để tâm. Mẹ anh nói anh giống như con mèo, chỉ cần một nơi nho nhỏ có thể nằm dài phơi nắng là cảm thấy mỹ mãn rồi.

Chẳng qua chỉ là một người được ngày nào hay ngày đó, Minh Trí nghĩ, thần linh, xin cho chúng con một con đường sống.

Chỉ là sự kiên trì này ở đâu mà có? Mỗi khi nghĩ đến đây, Minh Trí sẽ quay đầu nhìn Bá Sương, cậu mấy ngày nay gầy đi không ít, thần sắc lại càng dịu dàng hơn, tan ca liền bao lớn bao nhỏ xách về nhà nấu cơm.

Trí: ngày nào cũng nấu nhiều như vậy, hai người ăn không hết rất lãng phí.

Sương: cho nên, không muốn lãng phí, phải ăn nhiều một chút.

Minh Trí mỉm cười, nằm phủ trên vai cậu đung đưa.

Trí: anh muốn dưỡng béo em để làm gì? Làm thịt sao?

Sương: đó là quyến luyến, thật sự quyến luyến.

Bá Sương xoay người ôm lấy Minh Trí, vành mắt không ngờ đã âm ẩm ướt.

Minh Trí im lặng dựa đầu lên vai cậu, tủi thân nhiều ngày như vậy, nghe không ít lời tổn thương, thế nhưng cũng không đâm thẳng vào đáy lòng như vậy, Minh Trí khẽ cười.

Trí: nói như sinh ly tử biệt vậy, quyến luyến sống cùng với em cả đời, cả đời nấu cơm cho em.

Bá Sương ôm chặt anh, trên mặt cười, nước mắt lại chảy xuống. Không muốn Minh Trí nhìn thấy, đôi tay lớn gạt đi nước mắt trên mặt. Minh Trí vỗ vai cậu.

Trí: Bá Sương, em nói một câu danh ngôn cho anh nghe, 'bạn hãy nhìn cánh chim trên bầu trời, chúng không gieo không gặt, thượng đế vẫn chăm sóc chúng, loài người sao phải lo âu chứ?'

Bá Sương ha ha cười lớn.

Lúc nhỏ, Bá Sương thích sưu tầm danh ngôn danh nhân, ghi đầy trong cuốn sổ nhỏ, khi Minh Trí làm văn gặp phải khúc mắc, sẽ đến mượn của cậu chép một đoạn.

Minh Trí, nguồn gốc sức mạnh của anh cho đến giờ đều là Bá Sương, chỉ là Minh Trí không biết, cho dù biết, cũng không nói. Vẫn như lúc nhỏ, dùng sự ôn nhu của Bá Sương, để bản thân kiên cường hơn.

Cha Bá Sương rốt cuộc cũng biết chuyện của cậu với Minh Trí. Cậu lại bị gọi về nhà. Lúc trở về càng muộn hơn lần trước.

Sương: Trí, biết em sẽ không ngủ. Mau ngủ đi, người mập không phải ăn xong đều lăn ra ngủ sao.

Minh Trí cuộn tròn sau lưng cậu, ôm lấy thắt lưng gầy.

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ