C34

13 4 1
                                    

Cậu yêu anh nhiều biết bao

*******

Về sau Bá Sương thường dẫn Minh Trí về nhà, có lúc sẽ cố ý để anh mua một vài thứ cho người nhà. Bản thân lại lo lắng, len lén theo sau, Minh Trí lúc rời nhà giả vờ như không biết, đến nơi khuất bóng đột nhiên xoay người, nhìn bộ dáng Bá Sương hoảng hốt đến nhảy cẩng lên, cắn răng cười.

Một hôm, đúng lúc Bá Chi đến khu cậu giao hàng, đột nhiên trong đầu nảy ra ý định muốn lên thăm. Lúc đến cũng đã gần đến giờ cơm chiều. Cho nên mua chút đồ ăn sẵn mang lên.

Mở cửa chính là Minh Trí, rất lễ phép mời Bá Chi vào nhà. Bá Sương đang nấu cơm, chào hỏi vài câu xong Bá Chi ở trong nhà quan sát một lượt.

Tất cả đồ đạc đều ngăn nắp sạch sẽ, mắt thấy đàn dương cầm đặt trong phòng khách, thoáng nhớ, Nguyễn Minh Trí biết đàn dương cầm, khi Bá Sương mua cây đàn này, bản thân Bá Chi cũng thấy khó hiểu, Bá Sương không biết đàn, chẳng lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho Minh Trí? Khi đó đã nghĩ hai người bây giờ ở chung sao?

Vào phòng tắm, vật nào cũng đều có đôi có cặp, hai người sống cùng nhau, vốn cũng bình thường, chỉ là, mọi thứ lại lộ ra chút gì đó không bình thường, điều không bình thường này lọt vào mắt người cố tình, lại thành một tia kỳ lạ, chính Bá Chi cũng không nói được kỳ lạ ở đâu. Vươn đầu nhìn hai người, một người trong phòng bếp, một người trong phòng khách, một người gọi người kia đưa thứ gì đó, lúc đưa đến, người đó cầm lấy mỉm cười. Người còn lại cũng mỉm cười.

Bá Chi nghĩ, trái lại giống như cuộc sống thường ngày. Ý niệm vừa nảy sinh, thứ gì đó trong lòng liền nảy lên. Lại nghĩ, sẽ không có gì, nghĩ nhiều thôi. Khi còn nhỏ hai đứa cũng thân thiết như vậy. Bá Sương lại là đứa trẻ thành thật đối xử tốt với người khác. Không phải đâu?

Trong lòng lưu lại biết bao lo lắng. Thường hay tìm cớ đến thăm, đem chút đồ ăn hoặc chút đồ dùng gì đó. Cậu với anh, một người thật thà không suy nghĩ, một người trong xương tủy vẫn còn sợ sệt không dám nghĩ, hai người thì ra cũng không chú ý.

Sau đầu xuân, Minh Trí đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn học lái mô tô, Bá Sương tan ca, dắt xe đến sau cổng tiểu khu, nơi đây có một mảnh đất trống, ít người, an toàn, bắt đầu dạy anh.

Người như Minh Trí, nhìn qua lanh lợi thông minh, khả năng vận động khá tốt nhưng bất luận thế nào cũng không giữ được thăng bằng, học nửa ngày, xe xiêu xiêu vẹo vẹo chạy về phía trước vài đoạn, lại xiêu vẹo ngã xuống.

Minh Trí thở hồng hộc, thuận thế ngồi luôn dưới đất. Mặc cho Bá Sương nói thế nào cũng không chịu ngồi dậy, sau lại dứt khoát, nằm ngửa ra đất.

Mặt đất đầu xuân, tuy vẫn còn đông cứng, nhưng những ngọn cỏ nho nhỏ cũng đã lú lên, không nhìn thấy, nhưng, Minh Trí nằm xuống, tay chậm rãi vuốt ve, cũng đủ cảm nhận cảm giác ẩm ướt tê dại khe khẽ.

Bá Sương nhịn cười, ngồi xuống dụ anh.

Sương: Trí, đứng dậy đi, trời vẫn còn lạnh, trên đất lạnh lắm. Học không được cũng không sao, không phải đã nói anh chở em sao?

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ