C41

17 5 1
                                    

Là em, là em

*******

Bắt đầu từ buổi hôm đó, mỗi khi đến Minh Châu trực đêm, Minh Trí đều đến thay cô.

Châu: anh cũng đừng thức mãi vậy, chợp mắt chút đi.

Minh Trí mỉm cười đồng ý. Nhưng lại nghĩ, nếu lúc anh ngủ, Bá Sương tỉnh lại thì sao? Anh muốn người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh, muốn cậu cùng anh nói chuyện.

Thời tiết dần dần nóng lên, buổi tối hết sức oi bức, cũng may trong phòng bệnh có điều hòa, để tiện theo dõi, trên người Bá Sương, gần như trần trụi, Minh Trí mỗi lần đều tinh tế đắp chăn cho cậu, phủ kín cơ thể, nhẹ nhàng nói.

Trí: anh xem, anh đừng xấu hổ, ngoại trừ bác sĩ không ai thấy anh đâu. Để bác sĩ nhìn chút cũng không sao. Hay là, anh sợ em thấy nào?

Bá Sương trầm mặc im lặng.

Về sau, buổi tối Minh Trí rốt cuộc có thể ngủ một lát. Thật sự quá buồn ngủ, ngồi ở một chỗ cũng ngủ ngon được. Nhưng lại bị cảm, ho rất kịch liệt, lồng ngực đau rát, yết hầu lại ngứa không thể kiềm chế được cơn ho.   

Minh Trí nhìn gương mặt Bá Sương, bóng đêm khiến đường viền gương mặt mơ hồ nhu hòa hơn, không như ban ngày thoạt nhìn gầy đến mức dọa người.

Trí: anh xem, em bị cảm rồi, anh còn không đứng dậy, em không uống trà gừng, anh làm coca chanh cho em đi.

Minh Trí mang máy tính đến phòng bệnh, máy tính này là quà sinh nhật Bá Sương tặng anh, lật ngược dưới đế, Bá Sương dùng bút lông dầu ngay ngắn viết hai chữ nho nhỏ – Minh Trí.

Minh Trí nghĩ, có rất nhều đồ đạc trong nhà bên trên đều viết hai chữ nhỏ này, giống như lúc vào nhà trẻ vậy, Bá Sương có điểm cố chấp ngây ngô, Minh Trí nghĩ đến sẽ bất giác khúc khích cười.

Vẫn như lúc trước, khi anh làm việc, Bá Sương đều bên cạnh, anh thường làm đến rất khuya, chỉ cần có Bá Sương bên cạnh, cho dù vô tri vô giác, Minh Trí vẫn cảm thấy an tâm như trước.

Minh Trí đặt báo thức trong di động, năm giờ, Minh Châu sẽ lại đến thay anh, tránh gặp phải người nhà Bá Sương.

Lẩn tránh đến một ngày, rốt cuộc vẫn gặp phải người nhà bọn họ.

Sáng sớm ngày đó, khi đồng hồ báo thức vang lên, Minh Trí rất mệt mỏi, không sao dậy được.

Nhạc chuông lặp lại nhiều lần, là một bài thiếu nhi tiếng Anh. Giọng trẻ con trong trẻo hát, câu chữ có chút hàm hồ: Bring back, bring back, OH, bring back my Bonne to me, to me. Bring back, bring back, oh, bring back my Bonne to me.

Minh Trí giật mình tỉnh dậy thì Minh Châu đã đến.

Châu: đừng vội, từ từ dậy, đột nhiên dậy sẽ chóng mặt. Còn sớm. Bọn họ sẽ không đến đâu.

Minh Trí có chút đau thương cười khổ một tiếng, cầm cốc đi đánh răng.

Bên trong ICU không có toilet, chỉ có một cánh cửa kính, ngăn cách với phòng làm việc của y tá. Có nhiều máy móc nhìn qua rất phức tạp mang lại cảm giác đặc biệt lạnh lẽo.

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ