C20

26 6 2
                                    

Bỏ đi

******

Minh Trí đứng ngay cổng. Anh mặc một bộ đồ màu trắng sáng, hai tay vòng ra lan can bên đường ở sau lưng. Nhìn thấy Bá Sương, anh liền mỉm cười.

Sương: Trí, sao em lại tới đây?

Trí: đến rủ anh đi ăn.

Bá Sương nhất thời vui mừng không nói nên lời, chỉ cười hề hề nửa ngày mới nhớ ra chuyện mình cần hỏi.

Sương: em muốn ăn gì?

Minh Trí suy nghĩ, lúc thì muốn ăn món này, lúc lại muốn ăn món khác, Bá Sương cũng không giục, kiên nhẫn đợi anh suy nghĩ, mỗi một chủ ý của Minh Trí đều nói được, được.

Trí: a..hay là chúng ta đến tiệm ăn uống chút gì đi.

Sương: được, được.

Minh Trí bật cười, Bá Sương chưa bao giờ thấy anh cười như thế, trong sáng, như gió đầu hạ.

Cuối cùng bọn họ quyết định đi ăn xiên nướng.

Sài Gòn tháng mười, trời lạnh, ăn xiên nướng là thích nhất. Các quán ăn lớn nhỏ đều có cách chế biến riêng biệt, dường như trong không khí cũng tràn ngập mùi ớt cay nồng.

Bá Sương không lo ăn, chỉ nướng xiên, xong cho vào trong chén của Minh Trí. Minh Trí cũng thật tình không khách sáo ăn hết. Lâu lâu lại dính sốt nơi khóe miệng, Bá Sương phì cười lấy khăn ướt lau đi.

Minh Trí cầm que thịt vừa chín tới, nóng hổi đưa đến miệng Bá Sương. Cậu có chút hoảng, theo bản năng ngậm vào trong miệng, rồi quay đầu dáo dác nhìn xung quanh, khuôn mặt thoáng chốc còn đỏ ớt.

Minh Trí nghiêng mặt, cắn môi cố nén ý cười, cuối cùng vẫn nhịn không được cười ra tiếng.

Trí: Bá Sương, đài truyền hình nên mời anh đóng 'Anh hùng xạ điêu'. Anh đúng là một Quách Tĩnh ngoài đời thực.

Sương: Quách đại hiệp là đại trí giả ngu. Anh sao có thể sánh bằng. Có điều, Trí, anh đã nói, chỉ cần có thể khiến em vui vẻ, anh vui vẻ để em trêu đùa cả đời.

Minh Trí nhìn cậu, chỉ cười không nói.

Bữa ăn này rất lâu, gần mười giờ hai người mới lên xe về nhà.

Ngay sau khi ngồi lên xe, Minh Trí giống như mất hết sức lực, dựa vào lưng Bá Sương, nụ cười trên mặt cũng dần thu lại.

Đêm nay, Bá Sương vô cùng hạnh phúc, nhưng đằng sau nỗi vui mừng kia, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nụ cười của Minh Trí, quá mức rạng ngời, giống như ánh mặt trời, chỉ có thể cảm nhận sự ấm áp của nó, nhưng không tài nào níu giữ nó.

Hôm sau, Bá Sương về nhà đã không thấy Minh Trí, gọi điện cho anh.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau.

Bá Sương chậm rãi ngồi phịch xuống đầu cầu thang, xòe bàn tay, chăm chú nhìn dưới ánh đèn mờ ảo. Hồi nhỏ, mẹ đã bảo kẽ tay cậu rất rộng, là tướng hao tài. Bá Sương giờ đây mới cảm thấy bà nói không sai, cậu đã đánh mất bảo bối của mình rồi.

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ