Chap 5 Thật kì lạ

226 16 12
                                    

  Kiệu khiêng lắc quá làm Thái Hanh không ngủ được mơ màng tĩnh dậy , ngồi bên trong có vẻ buồn chán nghe bảo phủ Điền rất xa liền nhân lúc không ai để ý vén màn ra bên ngoài xem thử , có vẻ là đi xa nhà cậu lắm rồi . Nơi đây khá lạ lẫm Thái Hanh cũng chẳng biết nơi này là nơi nào nhưng cũng đông đúc không khác gì thôn Đoài.

  Kiệu bỗng nhiên dừng lại , ra là một vài người ăn xin đứng chắn đường không cho qua họ nài nỉ van xin cho chút đồ ăn vì đã đói mấy ngày trời chưa có gì vào bụng thân ảnh rách rưới tóc tay bù xù quần áo lấm lem vô cùng tội nghiệp . Thái Hanh nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi thương xót muốn đi lại giúp đỡ thì cô người hầu đứng ra quát tháo

    -" chúng mày biến đi chổ khác , kiệu của Điền phu nhân mà chúng mày dám cả gan nằm ăn vạ muốn xử chết à " cô ta liếc mắt khinh bỉ , cậu ngó ra nhìn thì ra là cô gái chanh chua lần trước đã mắng cậu .

     -" chúng..tôi đói quá.. xin cô.. cho tôi chút đồ ăn .." người ăn cuối đầu van xin

     -" chúng bây biến , đồ dơ bẩn thân phận thấp hèn của chúng mày không xứng đáng quỳ ở đây , mau đi chết đi " nói xong cô ta liền đạp vài phát vào người bọn họ , mặc cho người ăn xin có khóc lóc thỉnh cầu cô ta mau dừng lại . Cậu nhìn một màn này không khỏi tức giận cùng tội nghiệp đâu cần phải quá đáng như vậy người ta chỉ muốn xin chút gì để ăn thôi mà , cậu nhịn không được một mạch bước xuống kiệu tới gần chắn ngang chính giữa

   -"đừng đánh nữa sẽ chết người đó " cậu lớn tiếng đứng che chắn cho bọn họ không muốn cô người hầu tiếp tục đánh . Thấy cậu ra mặt cô ta thôi không đánh nữa trừng mắt nhìn cậu

   -" không phải chuyện của cậu , tránh ra một bên"

   -" tôi không tránh , nếu còn tiếp tục bọn họ sẽ chết đó người ta chỉ muốn xin chút gì đó để ăn đâu cần phải đánh họ "

   Mọi người gần đó thấy có cãi nhau liền quay quanh hóng hớt , hết chỉ trỏ rồi bàn tán xôn xao

   Bà Điền không chịu được vội vàng bước xuống kiệu

   -" con hương , cậu Hanh sắp là con dâu trong nhà mày lên mặt với cậu như vậy còn phép tắt gì nữa " bà liếc mắt nhìn nó

    Con hương run sợ nhanh chóng quỳ xuống cuối đầu xin tha

    -"d..dạ con xin lỗi bà xin lỗi cậu là con ngu dốt mong bà mong cậu tha cho con " con hương khóc lóc . Nó sợ bà Điền nhất thế nên nghe bị trách phạt không khỏi sợ hãi

    -"Thái Hanh con thấy có nên tha cho nó không " bà đưa mắt nhìn cậu , hành xử như vậy chắc hẳn sẽ không cho cậu từ chối .

    -" nó còn nhỏ vẫn hiểu chuyện con không trách "

    -"vậy thì được rồi , còn đám người này ta để cậu xử lí " bà nói xong liền ngồi lên kiệu

   Cậu lấy hết tiền trong túi mình có đem phân phát cho từng người , bọn họ thấy có tiền dường như chẳng phải là chính mình nữa cuối gập đầu vái lạy cảm ơn . Xong việc cậu quay lại kiệu vừa bước lên một bước đã nghe giọng nói của bà Điền nghiêm nghị

Minh Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ