Kim Thái Hanh lờ mờ tĩnh giấc , cảm giác cơ thể như chẳng phải là của mình nữa hông nhứt mỏi vô vùng , phía dưới hình như Điền Chính Quốc vẫn chưa rút thứ kia ra cậu đỏ mặt nhìn xuống rồi quay sang tên thỏ lưu manh vẫn còn ngủ say sưa thật muốn đánh một cái . Thái Hanh nhẹ nhàng nhất có thể tách cơ thể mình ra khỏi thứ khủng khiếp kia nhưng mới được nữa đường đã bị một bàn tay rắn chắt nắm chặt eo kéo ngược về, thứ kia lại càng đâm sâu khiến cậu nhăn mặt muốn khóc thét .
-" anh ..ức "
Hắn đã thức dậy từ lúc Thái Hanh cựa nguậy muốn rời đi rồi nhưng cố giả vờ ngủ xem cậu làm gì
Kim Thái Hanh vùng vẫy muốn thoát khỏi người hắn nhưng Điền Chính Quốc thân cao to chế ngự lật cả người cậu nằm dưới thân hắn , mặt láo cá nhếch môi một cái
-" em định chơi tôi qua đường hay sao , cướp đời trai của tôi còn định bỏ trốn , hay rồi Thái Hanh "
Nghe hắn nói chợt nhớ lại việc tối hôm qua cả hai lăn giường với nhau bất giác ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc
Hắn thấy hổ con ngại ngùng lại vô cùng đáng yêu đâm ra muốn trêu ghẹo một chút , Điền Chính Quốc khều khều cầm cậu
-" hôm qua rõ là em hạ lưu trước , ép chồng mình phải phục vụ cho tận tình bây giờ thì định trốn tránh trách nhiệm . Kim Thái Hanh em quả thật là háo sắc " hắn mím môi buồn bã quay mặt đi giận dỗi
Chuyện hôm qua cậu chỉ mơ hồ nhớ lại chứ không hoàn toàn chính xác , nếu như lời hắn nói là sự thật thì có phải đêm qua mình có hơi quá với hắn không nhưng mà mình là người bị đâm mà bao nhiêu đau đớn cũng thuộc về mình nếu có sường ùm ..chỉ một chút thôi , vậy mà hiện tại hắn còn bắt cậu chịu trách nhiệm đúng là quá đáng chẳng phải quá lời rồi sao . Lỡ như hắn tổn thương thật thì phải làm sao nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy có lỗi nên xuống nước dỗ ngọt
-"e..em xin lỗi , hôm qua em không nhớ gì cả nên chắc đã làm anh thất kinh lắm đúng không , em sẽ chịu trách nhiệm mà " Thái Hanh tội nghiệp hắn sờ vào mặt dỗ dành không quên hôn lên má hắn an ủi .
Điền Chính Quốc cảm giác vợ mình quá đổi ngây thơ , cứ tưởng mình là thợ săn hóa ra đó chính là con mồi
-" được rồi , tha lỗi cho em nhưng mà em phải bù đắp cho tôi đó " nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại .
-" anh muốn bù đắp cái gì , em sẽ làm tốt mà " cậu mở to mắt thêm phần chắc chắn mình sẽ làm được .
Ánh mắt hắn thoáng lên kia gian xảo làm Thái Hanh có chút rùng mình
-" nghe bảo tập thể dục khi ngủ dậy sẽ rất tốt cho sức khỏe" chưa kịp để Thái Hanh tiếp nhận câu nói đã bị hắn đè lên ra sức hôn môi . Cả buổi chỉ còn nghe tiếng thở dốc và vài âm thanh da thịt kèm theo là tiếng nỉ non rên rỉ của Kim Thái Hanh , nhận ra cũng đã quá muộn
Điền Chính Quốc anh mới là hạ lưu .
Đến khi Điền Chính Quốc bế cậu trên người đem ra bàn ăn thì Kim Thái Hanh đã muốn nhũn ra vì kiệt sức nhưng hắn cứ bắt ép phải ăn thứ gì đó thì mới cho cậu ngủ tiếp .
![](https://img.wattpad.com/cover/372334453-288-k124883.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hôn
Mystery / ThrillerKỳ nghỉ hè kim thái hanh về quê thăm bố mẹ mặc cho ông bà có cấm cản không cho cậu về . Từ khi quay về thôn chuyện lạ bắt đầu ập đến những giấc mơ quái dị , những cái bóng rùn rợn , người chết không rõ lí do tất cả là do con quỷ đó Hanh nhi em quay...