Chap 22 Thương vợ

164 17 2
                                    

Từ lúc Thái Hanh ở cùng Điền Chính Quốc mọi sự việc ở trên này đã trải qua được nửa tháng . Sau cái chết của Bà Ba thì chẳng thấy Ngọc Hoa và Thái Hanh ở đâu , ai cũng nảy sinh nghi ngờ miệng đời đã vốn cay độc không nói có họ nói hai người ăn nằm với nhau rồi bỏ trốn biệt xứ hay có người lại nói cả hai âm mưu với nhau vào nhà họ Điền để cướp tài sản lỡ bị Bà Ba phát hiện nên ra tay bịch đầu mối , xã hội mà người nói một chút thì làm quá câu chuyện lên ông bà có câu tiếng xấu đồn xa ai cũng dòm ngó nhà họ Điền nên mỗi khi xảy ra chuyện thì rần rần lên là chuyện thường tình .

Tiểu thư nhà họ Trương , Trương Hà Anh thì cứ điên điên dại dại cô ta khóc lóc sợ hãi điều gì đó luôn miệng bảo quỷ muốn giết mình rồi gập đầu xin lỗi không biết bao nhiêu lền sức đầu mẻ trán , nét đẹp trong trèo của Hà Anh bây giờ đã phai tàn hiện tại không bằng một người ăn xin , cô bắt đầu sợ bóng tối vào cái đêm định mệnh đó nói chính xác là người không ra người ma không ra ma . Nhà họ Điền phải làm tròn trách nhiệm của mình cưu mang Hà Anh , bởi gì nhà cô bây giờ lụng bại cả gia phả nhà tan cửa nát , tiền tài hay chức quyền đều mất trắng do làm ăn thua lỗ cấu kết với bọn Tây kiếm lời ai dè bị bọn nó cho vào rọ lừa hết tiền của , ngay cả nhà thờ tổ tiên cũng bị bọn nó lấy đi xiết nợ , cả gia đình lâm vào cảnh khốn đốn vô cùng . Ông thương nhiều lần đến nhờ ông Điền giúp đỡ dù gì cũng có tình nghĩa do là bằng hữu làm ăn lâu năm phần còn lại dù gì cũng là xui gia nên không thể không giúp nhưng chỉ ra tay đỡ đần ông Trương được phần nào đó nếu muốn xây dựng lại cơ nghiệp thì e là phải nhờ vào bản lĩnh của nhà họ Trương .

Tất cả cũng vì lòng tham không đáy muốn giàu sang có của ăn của để mà đánh đổi tất cả kể cả con ruột của mình , tán tận lương tâm đến mức ông ta đã dùng bùa ngải để hại chết em trai mình với mục đích chiếm trọn tài sản mà cha mẹ chia cho hai anh em thì chuyện gì mà ông ta không dám làm . Nhà họ trương đang lâm vào cảnh bế tắc thế này cũng một phần nghiệp quả mà họ gây ra .

Riêng về phần Ngọc Hoa mẹ của cô ta nghe tin con mình mất tích không rõ nguyên nhân liền làm ầm lên nói nhà họ Điền chèn ép con mình khiến nó bỏ đi , không ngờ bà Điền khiến bà ta phải ngậm miệng lại khi đưa ra lá thư mà Ngọc Hoa để lại , trong thư cô viết rằng đã lấy một phần tài sản của Điền gia rồi cao chạy xa bay cùng người yêu còn gửi lời xin lỗi đến Kim Thái Hanh bảo cậu là người tốt nhưng chính cô hết lần này đến lần khác hãm hại cảm thấy hổ thẹn trong lòng muốn nói ra hết sự thật . Mẹ cô ta khóc nức nở ra về bà Điền thấy cũng tội nên có cho bà một ít sống cũng hết phần đời còn lại .

Thằng con trời đánh kia gây họa để bà phải đứng ra dẹp loạn , mọi chuyện đã được bà Điền sắp xếp một cách tỉ mỉ liền dập tắt lời đồn đoán bên ngoài . Đêm đó Điền Chính Quốc về báo mộng cho bà nên mới biết chuyện , cái xát chôn ở dưới đất đã được hắn kêu người đào lên rồi vứt đi nơi khác tránh làm ô uế .

Điền Chính Quốc đúng là con trai độc nhất của bà giống y như đúc từ tính tình đến gương mặt cách cư xử lém lĩnh thông minh đều không khác gì bà Điền . Có câu con nhà nông không giống lông cũng giống cánh đây chính là hiện thực để xác định cho câu nói đó . Bà còn giải thích bảo Thái Hanh về nhà mẹ đẻ vài tháng cũng đã xin phép bà mọi chuyện không liên quan gì tới cậu nếu ai còn vu khống mà không có bằng chứng bà cho kẻ đó nhừ tử , ai biểu bà Điền có chức có quyền làm chi dễ dàng đứng ra bảo vệ con dâu là chuyện bình thương , bấy nhiêu lời biện luận người đời cũng câm nín không dám tò mò nữa nhưng nếu có thắc mắc họ cũng không có gan để nói ra giữ riêng trong lòng xem ra còn được sống tiếp , thân phẫn thấp bé tốt nhất nên ngậm miệng .

Minh Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ