Chap 16 Oan

290 16 4
                                        

Liên tục mấy ngày liên tiếp tính tình Thái Hanh thay đổi một cách chóng mặt , nóng nảy và cáu gắt nhiều hơn . Gặp ai cậu cùng lầm lì không nói nắng mưa thất thường điều này cũng khiến Điền Chính Quốc mệt mỏi nhưng không nở mắng cậu .

Trời trưa nắng Thái Hanh nóng nực mà sinh ra bực bội , liền ra sân ngồi hóng mát . Cậu đối với đám người làm càng lúc càng hung hăng hơn quát mắng con mai làm nó hoảng đến phát khóc , khiến bọn nó vừa thấy cậu đã cong đích lên chạy .

Ngọc Hoa từ đâu mỉm cười nhẹ nhàng tới gần đưa cho cậu nước ép dưa hấu giải nhiệt . Thái Hanh nhận rồi cảm ơn nhìn qua cái bụng to tướng của cô mà không khỏi ngạc nhiên mới đây đã to đến vậy rồi

-" khi nào cô sinh "

-" ùm , hai tháng nữa " cô cười hiền nói

Cậu cầm ly nước lên uống cạn tự dưng đầu cậu lại nhứt inh ỏi nhíu mày khó chịu rồi xin phép đi trước để lại theo sau là nụ cười hài lòng của Ngọc Hoa

Về tới phòng cậu ngủ li bì tới tối , Điền Chính Quốc gọi cậu dậy cũng không có tác dụng đành để cậu ngủ . Nhìn gương mặt có chút ốm hơn lúc trước còn thiếu thần sắc làm hắn không khỏi lo lắng , nhẹ nhàng hôn lên trán Thái Hanh một cái bỗng nhiên một mùi hương tanh rình sọc thẳng lên mũi hắn làm Chính Quốc chợt nhíu mày khó chịu , tới gần hơn mùi hương này không phải là của Thái Hanh , đỡ người cậu dậy một chút sau đó ngửi ngửi thì phát hiện mùi tanh ói đó phát ra từ sau gối nằm của cậu . Vội vàng đặt đầu Thái Hanh lên đùi mình sau đó mò trong áo gối thì lấy ra được một lá bùa bình an có khắc tên cậu , hắn vừa nhìn qua đã biết có người hại .

Bề ngoài nó là lá bùa bình an như bình thương nhưng thật chất ẩn chứa bên trong là một cây ngải già nó không hại chết nhanh mà làm cho người đó chết dần chết mòn trong nóng giận , ngoài ra cơ thể của người bị dính phải nó sẽ yếu dần rồi tự nhiên mà phát bệnh chết bất đắc kì tử , cây ngải này đã luyện nhiều năm rồi nên mới để Điền Chính Quốc hơi khó phát hiện , cũng rất cao tay hèn gì mỗi lần hắn vào phòng luôn có thứ gì đó khó ngửi nhưng vì Thái Hanh quấy quá làm Chính Quốc bỏ quên nó mà dỗ dành cậu bây giờ mới phát hiện ra .

Cây ngải này không phải hại người một cách đau đớn hay quằn quại mà làm cho người trúng phải như một con rối trong tay lúc nào tức giận thì con rối sẽ tức giận khi nào cáu gắt thì con rối sẽ cáu gắt , nó sẽ hấp thụ tinh lực càng mạnh hơn trong lúc người đó ngủ . Điền Chính Quốc hiểu ra dạo gần đây Thái Hanh ngủ nhiều là do một phần tác dụng của ngải và thuốc an thần cậu uống phải , người ểm thứ này muốn che mắt hắn để Chính Quốc lầm tưởng Thái Hanh thay đổi tính tình nên mới có những biểu hiện hung dữ như vậy . Hắn không cần đoán cũng đã nghĩ ra , người này không ai khác là Trương Hà Anh , người đã đem lòng yêu hắn nhưng bị từ chối thẳng thừng ,cô ta quả thật là mưu độc . Hắn còn nhớ ngày hắn chết cô đã bày tỏ lòng mình trước linh cửu của hắn nhưng Điền Chính Quốc vẫn không mấy đoái hoài phải nói là môt mặt chán ghét .

Ngày đó hắn nói với Thái Hanh nên cẩn thận với Hà Anh vì biết cô ta không phải là người tầm thường luyện bùa ngải dắt mũi người khác làm theo ý mình , hắn không nói cho Thái Hanh biết Hà Anh thích mình vì không muốn cho cậu nghĩ nhiều . Điền Chính Quốc nghĩ khi đã lớn suy nghĩ của cô ta sẽ khác nhưng lúc nào cũng vậy vẫn cố chấp và độc ác . Điểm khác biệt tại sao hắn lại yêu Kim Thái Hanh mà không yêu cô ta là do cậu hiền lành và thánh thiện chứ không phải là mưu mô và dối trá . Hắn biết mục đích của Hà Anh vào nhà này để làm gì nhưng cứ để đó mà quan sát cho tới cuối cùng Điền Chính Quốc chắc chắc rằng thứ cô ta nhận lại được là sự thất bại thảm hại .

Minh Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ