Chap 12 Dâm loạn

230 17 0
                                    

   Lễ nạp thiếp của Chính Minh cùng người con gái tên Ngọc Hoa cũng được diễn ra , tất cả mọi thủ tục điều nghe theo lời ông Điền nói . Cô dâu mặt bộ hỉ phục đỏ , khăn được che khỏi đầu bên cạnh là Chính Minh cả hai bước vào cửa sau nhà Ngọc Hoa choàng tay gã bước qua chậu than đỏ cuối cùng là đi đến bàn thờ thắp hương cùng dâng trà sau đó thề độc trước gia phả họ Điền . Cuối cùng là dâng trà cho từng người trong nhà đến khi chén trà được đưa tới cậu , Thái Hanh có chút lúng túng nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy ngước lên nhìn đã thấy ánh mắt thèm khát của Chính Minh nhìn mình , ngón tay gã đưa trà cố tình ở phía sau mà vuốt ve , cậu vội cầm nhanh rồi rụt tay về .

   Hà Anh chán ghét liếc nhìn hai người bọn họ , hậm hực đặc mạnh chén trà xuống bàn làm nó vỡ mất cái nắp rồi đi vào phòng không nhìn ông bà Điền lấy một lần .

   Bữa cơm tối gia đình có thêm một thành viên nữa , cũng chẳng mấy vui vẻ gì , mạnh người nào người nấy ăn chẳng ai dòm đến ai , Ngọc Hoa do mới về nhà có chút lo lắng lúng túng định nói gì đó thì bị bà ba cắt ngang

   -" biết thân biết phận mình thì lo im mồm mà sống "

    Hôm nay không có ông Điền vì từ chiều đã đến xưởng giải quyết trục trặc gì đấy , nên măm cơm này hết người này đấu đá người kia chủ yếu là bà ba với ba từ thay phiên nhau ngồi châm chọc Ngọc Hoa , Hà Anh cũng không buồn ngồi ăn cùng nên đã xin phép vào phòng trước . Bà Điền nghe hết nổi vội nói lớn

    -"im ngay , lão gia vừa đi thì nhà đã rộm chuyện rồi phải không , Ngoc Hoa là dâu con trong nhà đâu nhất thiết phải buông lời nặng nề như thế " bà Điền liếc mắt nhìn

    Ngoc Hoa vì bị nói đến bật khóc , nãy giờ hai bà nói ra mấy lời khó nghe đến cả cậu còn cảm thấy khó chịu thay , người ta thường hay nói người mới mang thai rất dễ bị tổn thương hay suy diễn linh tinh mấy lời cay độc đó nào là chữa hoang , nào là phá hoại gia đình người khác nghe thôi đã thấy đau lòng . Dù gì Chính Minh là người sai trước lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái còn làm người ta to bụng thế mà mấy người này cứ tưởng con mình bị dụ dỗ mà mù quán bên vực , xem còn mình cao quý nhưng thật chất lại vô cùng bệnh hoạn ,đúng là con hư tại mẹ.

   -" Thái Hanh , con đỡ Ngọc Hoa vào phòng nghỉ ngơi đi "

    -" vâng "

   Cậu lại gần đỡ Ngọc Hoa đi , cô gái này cũng thật đáng thương , bị người ta lăng mạ nhưng cũng cắn răng chịu đựng không nói lại nửa lời . Cậu đỡ vào phòng lại gần bàn rót môt ít nước ấm rồi đưa cho Ngọc Hoa

   -" cô uống đi , mấy lời đấy cô đừng để bụng , họ xấu tính lắm . " cậu cười cố trấn an

   Ngọc Hoa chỉ gật đầu cười mỉm cảm ơn cậu .

    -" cô nghỉ sớm đi tôi về phòng đây "

Nói xong cậu ra ngoài kéo cửa lại rồi đi mất , khổ nổi phủ Điền rộng ơi là rộng phòng của Ngọc Hoa lại cách xa phòng cậu đành lếch thân về phòng

   Trên đường đi cậu cảm nhận có ai theo sau mình , dừng lại một chút để quay lại nhìn thì không thấy ai Thái Hanh tự chấn tĩnh lại mình là chẳng có ai vội bước tiếp , bây giờ đã là buổi tối cậu nhớ lời Chính Quốc đã dặn không được ra ngoài nhưng mình đã thành thân với hắn rồi chắc có lẽ sẽ không sau. Nhanh chóng bước tiếp , các giác quan của cậu rất tốt liền nghe được tiếng bước chân phía sau mình , cậu quay lại lần nữa cũng chẳng thấy ai . Có phải do mình đa nghi quá rồi không ,tự nói với bản thân mình . Lần này cậu không đi nữa chạy một mạch về phía trước cũng may con mai nó đang đi tìm mình ,cậu thấy nó như cái phao cứu sinh liền gọi lớn

Minh Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ