Chap 18 Chôn sống

339 20 6
                                        

    Bà Điền biết Bà ba luôn tìm kế trong đầu sẽ ra tay qua mặt ông Điền , nhờ có buổi cơm không có ông ở đây bà lấy danh chính thất của mình ra để chế ngự , bà ung dung đặc bát cơm xuống nhã nhặn nói thẳng

   -" lão gia đi vài hôm , mọi chuyện trong nhà này trên dưới đều do tôi quyết , muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến tôi được tôi chấp thuận thì mới được làm . "

  Bà Tư muốn lên tiếng đã bị bà liếc một cái rồi bồi thêm một câu

    -" đừng đi quá giới hạn của mình cũng đừng làm bậy . Điền gia có quy tắc rõ ràng ai làm trái thì chịu phạt "

   Lời này nói ra ngầm cảnh cáo bọn người ngồi ở đây , họ xem trọng bà Điền vì uy lực và gia thế nên không muốn đụng tới . Không khí trên bàn ăn có chút ngột ngạt không ai nói với ai tiếng nào duy trì dùng bữa cho xong .

  Ngọc Hoa ăn xong đứng dậy định rời đi thì bà Điền giọng lạnh nhạt cất lời

   -" cô mới sinh tốt nhất nên chăm con cho thật tốt đừng để làm xấu mặt nhà họ Điền , còn nữa những chuyện khác cô đừng bận tâm quá không hay lại rướt họa vào thân . Sống tu tâm dưỡng tính cho con cô có phước , tôi không có ý gì chỉ là con cháu trong nhà thế nên tôi mới khuyên bảo nghe hay không là tùy "

Bà nói nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ nói ra đều như xoáy sâu vào trọng điểm , bà khuyên Ngọc Hoa là thật nếu cô còn cố chấp thì bà không còn gì để nói . Bà nghĩ đến đứa nhỏ chưa kịp chào đời cha đã chết không muốn nó mồ côi nên cố tình khuyên ngăn .

  Cô đứng bất động một hồi mím môi muốn nói gì nhưng lại thôi cuối cùng chỉ gật đầu một cái bảo vâng rồi đi mất

 

   -" bà ta mới nói vài câu mà cô đã lung lay rồi à , thật là mất bản lĩnh " Hà Anh cười mỉa mai , nhấp chén trà lên ngưởi ngước mắt nhìn Ngọc Hoa đang suy tư rồi uống một ngụm .

    -"bà ấy nói có lí , tôi nên dừng lại bằng không ..nếu tôi xảy ra chuyện gì con tôi sẽ mồ côi " Ngọc Hoa thẫn thờ nhìn ra cửa tâm tình có chút lay động , quả thật lời bà Điền nói làm cô phải suy nghĩ

   -" vậy thì cái chết của Chính Minh , lời chửi rủa của bà ba lời miệt thị của người đời dành cho cả gia đình cô thì tính thế nào . Tôi nghe tụ con hầu nói , mẹ cô mới bị mốt đám phụ nữ ở thôn đến chửi bới còn muốn ra tay đánh bà ấy nào là đứa con hoang nào là người phụ nữ giết chồng "

  Tới đây Ngọc Hoa run run nhíu mày lo lắng tay vung tới nắm chặt bàn tay lán mịn của Hà Anh -" mẹ tôi có  sao không có bị thương chổ nào không hả , cô nói đi "

  Ngọc Hoa vội gạt tay cô ra -" không sao , tôi đã giải quyết cả rồi , ngày ngày tôi đều cho người tới trông chừng bà ấy không để bị ức hiếp cô đừng lo "

  -" cảm ơn cô nhiều lắm , chỉ có cô mới đối tốt với tôi " Ngọc Hoa chân thành nói

  -" vậy thì cô có còn muốn trả thù không ?" Hà Anh là con rắn độc , cô cố tính kích động Ngọc Hoa làm cô phải thay đổi quyết định . Không có ai làm gì mẹ cô cả chỉ là Hà Anh dựng chuyện đối tốt nhưng thật chất tất cả đã nầm theo kế hoạch của mình .

Minh Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ