Chap 7 Hiểu hết mọi chuyện

256 22 12
                                    

Thái Hanh được một trận chấn kinh vội vàng đứng dậy định bỏ chạy thì cánh cửa đã bị đóng lại . Cậu quay đầu nhìn thân ảnh bên trong quan tài mà mặt mài tái mét , miệng như bị keo dán dính chặt không nói được câu nào . Thi thể của Chính Quốc chợt cử động , bật ngồi dậy quay đầu nhìn cậu , Thái Hanh như bị đóng băng mà đứng im tròng trọc nhìn lại chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi cổ quan tài sau đó tiến gần lại cậu mỉm cười dịu dàng cất giọng trầm đục

-" đừng sợ "

Thái Hanh u ớ không đáp chân vô thức lùi về phía sau sợ hãi không rời mắt khỏi thân ảnh trước mặt . Đột nhiên hắn bước nhanh tới cậu choàng tay ôm eo kéo sát lại gần .

-" không cần phải sợ , ta không làm gì em cả " Chính Quốc có chút hụt hẫng , hồi bé tiểu Hanh của hắn rất dễ gần mỗi lần thấy hắn sẽ nhanh chân chạy theo cười nói vui vẻ , bây giờ sao lại xa cách thế này rồi . Chắc tại bây giờ hắn là quỷ nên làm bảo bối nhỏ sợ .Thôi thì để từ từ rồi sẽ quen cả mà . Ta để đấy nhé , đợi sau này sẽ tính sổ với em .

Nữa ngày trời Thái Hanh mới mở lời nói mặc dù trong lòng có chút sợ hãi

-" an..anh là Điền Chính Quốc,c..chẳng phải anh đã chết rồi sao ah..hứ"

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kéo xuống hôn lên môi một cái thật to rồi mỉm cười nói

-" anh đã chết nhưng bây giờ vẫn ở cạnh em đấy thôi "

Hắn đưa cậu đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , khiến cậu không hiểu nổi trước măt mình bây giờ là người hay ma nữa . Điền Chính Quốc ôm cậu vào lòng rút vào cổ mà hôn xuống , người này hắn đã phải chờ đợi suốt mấy năm trời đem lòng yêu thương mà không biến thành quỷ vì tâm niệm chưa thành , tiểu Hanh lớn quá . Đường nét trên khuôn mặt đã thay đổi chút ít nhưng hắn vẫn có thể nhận ra bởi vì đôi mắt hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên bởi cặp mắt long lanh và thuần khiết này.

-" ta nhớ em nhiều lắm , em có nhớ ta không , hửm "

-" anh có phải là người lẽo đẽo theo sau tôi lúc nhỏ không , còn hay cho tôi đồ ăn nữa ..còn.."

-"phải phải là ta , tất cả mọi thứ của ta đều dành cho em " hắn vui mừng khôn xiết , bạn nhỏ đã nhớ lại rồi , không còn quên hắn nữa . Bỗng nhiên Thái Hanh nức nở khóc to đánh lên người hắn mắng

-" tên đáng ghét..hức..tại sao lại cứu tôi hả..hức.. anh phải chịu đựng đau khổ nhiều như vậy chứ tên ngốc..hức tránh ra "

Hắn ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang nức nở trong lòng ra sức đẩy người hắn . Từ khi Chính Quốc ôm cậu , Thái Hanh đã nhớ lại toàn bộ sự kiện năm đó. Về việc cậu bị mất trí nhớ là do hắn làm , bởi do Chính Quốc không muốn Thái Hanh từ bé lớn phải dằn vặt đau khổ vì mình , nên cố tình để cậu sốt cao dẫn đến mất một phần kí ức đó . Hắn trở thành quỷ là do oán hận quá nhiều , Chính Quốc chết không phải vì không thể bơi lên được là do có người kéo chân khiến hắn đuối nước mà chết , làm hắn không thể bên cạnh người hắn yêu ám khí chất thành đóng mà không thể đầu thai, ngày đó hắn bị diêm dương bắt xuống hỏi tội vì là số chưa tận mà hắn đã quấy phá trên nhân gian khiến ma quỷ phải khiếp sợ chuyện này làm kinh động tới diêm dương nên ông say người bắt hắn . Hắn vô cùng ngang ngược đối chất với diêm vương không hề thua kém , nên ông ra quyết định cho hắn giải trận phong ấn mà mình làm ra nếu không giải được sẽ bị đem làm tay sai cho đám thuộc hạ của mình còn nếu Chính Quốc giải được vị trí quỷ vương sẽ thuộc về hắn , có thể ngang nhiên về gặp người mình yêu nhưng phải bảo dưỡng thân xác được an toàn và lành lặng . Hắn báo mộng về cho cha mẹ Điền cố gắng giữ lấy thân xác của mình chờ hắn trở về . Rốt cuộc hắn cũng giải được phong ấn của Diêm Vương , hắn là người thông minh nên hiểu rõ chiêu trò của ông , thật chất chả có phong ấn nào cả chỉ là một giấc mơ cứ cố tìm kiếm và chốn chạy sẽ không bao giờ vượt qua thử thách của ông nên chỉ cần cố gắng trấn tỉnh bản thân không mơ nữa thì sẽ dễ dàng thoát ra ngoài . Dù sao thì hắn cũng đã chết , thi thể vẫn còn nhưng mỗi lần muốn nhâp xác thì chỉ có thể hết một nén nhang . Vừa nảy hắn ôm cậu một phần vì nhớ nhung còn lại là muốn cho cậu nhớ hết nguồn cơn sự việc .

Minh Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ