Thái Hanh mãi vẫn chưa tìm được đường về nhà do đã xa nơi này quá lâu cậu chỉ có thể nhớ mơ hồ, lấy điện thoại ra xem giờ thì chỉ mới hơn 7h tối mà ở thôn không còn một bóng người đèn đường cũng chả có , cậu đứng như trời tròng ở giữa hẻm ,hiện tại chỉ còn một cách là điện thoại cầu cứu ba kim
-" alo ba ơi ra đón con với , con đang ở ngã tư thôn vẫn không nhớ đường về "
Đầu dây bên kia cha Thái Hanh vui mừng nói với cậu sẽ ra đón ngay . Đợi một lúc lâu xuất hiện hai bóng người một thấp một cao từ từ tiếng gần cậu , ở đây vừa tối lại có sương mù nếu không nhìn rõ sẽ tưởng là thứ dị họm gì cũng mai đó là cha mẹ kim . Thái hanh định sẽ chạy thật nhanh lại chổ hai người họ nhưng ba kim nhanh hơn một bước tiếng tới ôm cậu thật chặt , Thái Hanh có chút chao đảo vì cái ôm suýt làm nghẹt thở đó nhưng cũng vui vẻ ôm chầm lấy ông , đã nhiều năm cậu mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình , Thái Hanh ngoắc mẹ lại gần đưa tay ra cũng muốn ôm bà khổ nổi ba kim ôm cậu chặt quá nói chính xác hơn là bao bộc cả người cậu
-" cha kim , con không thở được " cậu nhăn mặt vì cái ôm mạnh bạo của ông
Dường như ý thức được hành động lạ của mình mà vội buông cậu ra
-" cha xin lỗi , chỉ là...ta nhớ con " mắt ông rơm rớm
-" con đã về rồi mà " Thái Hanh lao nước mắt cho ông
-" mẹ lại đây nào " cậu tiến gần ôm bà
-" mẹ nhớ tiểu hanh "bà cười không kìm được xúc động ôm cậu khóc nức nở
-" đừng khóc nữa mà , chẳng phải con đã về với người đẹp rồi sao " cậu giở giọng trêu trọc , nhìn mẹ mình khóc như thế Thái Hanh đau lòng nên cố tình chọc bà một chút muốn cho không khi vui vẻ trở lại
-" thằng quỷ nhỏ, mày ghẹo mẹ "
-" không ghẹo người đẹp nữa giờ thì về nhà thôi " cậu cười tươi nắm tay mẹ kim .
Lúc nảy ôm bà mặc dù đã kìm chế cảm xúc nhưng không ngăn được nước mắt rơi mà nghẹn ngào với bà. Lần đầu về nhà sau 15 năm xa cách cảm xúc thật sự khó nói thành lời , Thái Hanh xa cha mẹ tận nhiều năm bây giờ gặp lại tình thân vẫn không thể phai nhòa , cậu nhớ ngày mình rời xa vòng tay che chở của cha mẹ để đến nơi đất khách quê người học tập , Thái Hanh đã khóc một tuần hơn vì nhớ họ , lúc ấy chỉ mới 10 tuổi vẫn còn non nớt và dại khờ chưa hiểu hết mọi chuyện . Cha mẹ vì lo cho tương lai của con mình nên bắt cậu lên thành phố ở cùng chú ba để chú ấy chỉ dạy học hành cho đến nơi đến chốn , cậu vẫn còn bé con trẻ chưa hiểu chuyện nên giận hờn vô cớ với ông bà nghĩ cha mẹ hết thương mình muốn bỏ rơi mình , trên cuộc đời này chẳng yêu yêu thương mình bằng cha mẹ cả ngày Thái Hanh rời đi mẹ khóc cạn nước mắt cha buồn cả mấy tháng trời vì nhớ con tự dặn lòng mình phải cứng rắn chỉ còn cách đi xa nơi này mới cứu cuộc đời xon mình , chỉ là phải trả cái giá quá đắc . Bây giờ nghĩ lại thật ngu ngốc khi trách lầm cha mẹ , sau bao năm cậu quay về thời gian đã cướp đi tất cả , Thái Hanh xém nữa không nhận ra cha mẹ mình vì họ đã thay đổi quá nhiều . Cậu quyết định sẽ ở đây thật lâu để bù đắp những mất mát của cha mẹ kim .
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hôn
Mistério / SuspenseKỳ nghỉ hè kim thái hanh về quê thăm bố mẹ mặc cho ông bà có cấm cản không cho cậu về . Từ khi quay về thôn chuyện lạ bắt đầu ập đến những giấc mơ quái dị , những cái bóng rùn rợn , người chết không rõ lí do tất cả là do con quỷ đó Hanh nhi em quay...
