Chap 13 Nghiệp

220 17 6
                                    

Thái Hanh cứ sốt miên man đến gần sáng , hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm , Chính Quốc cả buổi cứ đứng ngồi không yên , hắn là quỷ nhưng ánh nắng mặt trời vẫn không thể làm hắn tổn thương chỉ có pháp lực không mạnh bằng buổi tối , thấy Thái Hanh cử động nhíu mày vì đau nhứt lòng hắn cũng không mấy nhẹ nhàng . Thái Hanh từ từ mở mắt nhìn xung quanh , Chính Quốc đỡ người cậu dậy nhẹ giọng hỏi thăm

    -" em còn sốt nằm nghỉ đã"

     Thái Hanh cảm nhận như người mình bị ngàn cục đá đè lên người vậy vô cùng mệt mỏi còn cả vết thương chi chít dẫn đến đau rát rất khó chịu , cậu nhăn mặt nhỏ giọng nói

    -" e..em khát nước " giọng cậu khàn đặc vì hôm qua la lớn

  Hắn chỉ gật đầu rồi vội vàng đi lấy nước , Chính Quốc đỡ người cậu để đúc nước , nhìn mặt Thái Hanh xanh xao người tiều tụy hắn không khỏi lo lắng , càng nghĩ tới đó càng câm ghét tên chó chết Chính Minh kia dám hại cậu , hay rồi từ tối hôm qua tới giờ chắc bây giờ chỉ còn lại cái xác khô .

    -" em vẫn chưa hạ sốt ngủ một chút đã " hắn ngồi lên giường kéo người Thái Hanh lại gần tựa lên người mình lấy tay lao mồ hôi trên trán cậu cưng chiều nói -" anh lấy ít sữa nhé "

   Cậu lắc lắc đầu , cả người dựa hẳn vào lòng hắn không còn sức lực đầu rút vào cổ Chính Quốc nói nhỏ

  -" em lạnh quá "

   -" em không được đắp mền sẽ càng sốt cao hơn " hắn nhíu mày suy nghĩ sau đó một mạch cởi áo mình ra sao đó nhẹ nhàng cởi luôn áo cậu . Thái Hanh ngơ ngát không hiểu gì gió thổi vào làm cậu lạnh run , mặt mày càng trắng bệt Điền Chính Quốc đỡ cậu nằm trên giường sau đó cùng nằm cạnh ôm Thái Hanh chặt vào lòng , cả cơ thể hai người dính chặt vào nhau da kề da phương pháp này sẽ làm cho người đang sốt điều hòa nhiệt độ trong người , Thái Hanh do mệt quá nằm trong lòng hắn ấm áp vô cùng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó . Chính Quốc nhìn người Thái Hanh trắng nõn , làn da mịn màng không khỏi nghĩ bậy , tự đánh vào mặt mình vì tội hạ lưu

   Điền Chính Quốc không ngủ chỉ nhắm mắt trông Kim Thái Hang ngủ , lâu lâu lại xoa lưng cho cậu sâu giấc hơn nhìn từng chi tiếc trên khuôn mặt mà hắn thầm cười , chọn vợ phải như hắn mắt tam bạnh to tròn đáng yêu , mũi cao thẳng tấp , môi đỏ ửng hồng chỉ tiếc là đang bệnh nên không được nhìn thấy môi xinh , hắn cười đến ngây ngốc , nhịn không được cuối xuống hôn vào trán rồi đến môi sau đó là khắp mặt . Thái Hanh bị hắn làm loạn cũng không biết gì chỉ hơi nhíu mày một cái rồi thôi . Vợ ai mà cưng quá , ông bà kim khéo đẻ thật .

   Hắn còn đang ngắm người đẹp thì nghe tiếng la hét inh ỏi của bọn giai nhân bên ngoài khiến Chính Quốc không mấy hài lòng , Thái Hanh mới chợp mắt một chút đã bị lũ người ồn ào đó làm phiền . Hình như hắn quên mất cái xác của Chính Minh đang ở ngoài vườn chắc bây giờ đã bị phát hiện rồi . Mặt hắn lạnh tanh dùng thuật cho Thái Hanh ngủ ngon giấc để không nghe thấy tiếng la bên ngoài , hắn chỉ tay thành hình tròn mở một con mắt nhỏ rồi ung dung quan sát bên ngoài cũng không quên canh chừng vợ nhỏ , vừa xem hắn vừa nhếch mép ha hê .

Minh Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ