Chap 6 Ngày đầu ở phủ Điền

235 22 24
                                    

Thái Hanh nhăn mặt tỉnh dậy cảm giác cả cơ thể như vừa bị một tản đá đè lên người, nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh trước mặt là một căn phòng xa lạ , bài trí đồ rất cổ điển có lẽ là của một người đàn ông nào đó . Cậu nhớ lại hôm qua khi đang nói chuyện với ông Điền vừa định đứng dậy đi thì đầu liền đau nhứt hoa hết cả mắt trước mặt bỗng chốc tối đen sau đó thì không nhớ gì nữa , khi tĩnh dậy thì đang ở trong phòng .

Cạch

Cửa gỗ được mở ra bà Điền ung dung bước vào theo sau là hai cô người hầu .

-" cậu tỉnh rồi à"

-" vâng ạ " Thái Hanh sợ mình thất lễ vội vàng đứng lên cuối đầu chào

-" đốc tờ bảo cậu bị suy nhược cần phải tẩm bổ nhiều một chút , mau thay đồ đi rồi xuống dùng bửa " bà Điền lạnh nhạt nói

-" cháu cảm ơn bác "

Bà quay sang nhìn cô người hầu bên cạnh nhẹ giọng nói

-" đây là con mai , từ nay theo sau hầu cậu "

Con mai có vẻ hoạt bát , trông mặt khá hiền lành nó hí hửng cười tươi nhìn cậu

-" dạ cậu Hanh , từ nay con sẽ hầu cậu con hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt luôn "

Thái Hanh nghe nó nói cũng bất giác mỉm cười vì sự ngố tèo của nó , bà Điền thấy nó lắm chuyện liền gõ cái cốc vào đầu mắng một cái rồi hiên ngang đi mất. Cậu theo chỉ dẫn của cái mai mà nhanh chống tắm , phòng này nhìn kiểu đơn giản nhưng được cái rất tỉ mỉ chổ nào cũng được sắp xếp rất gọn gàng và sạch sẽ .

Do cậu ra trễ nên để mọi người phải chờ đợi Thái Hanh chợt lúng túng cuối đầu xin lỗi

-" con xin lỗi ạ , đã để mọi người đợi lâu " cậu cuối đầu nói

-" không sao , ngày đầu nên con chưa biết , ta không trách , mau ngồi " ông Điền cười cười kéo ghế giúp cậu.

Không khí lúc ăn vô cùng ảm đạm chẳng ai nói với nhau tiếng nào , cậu cảm thấy không vui như lúc ở nhà , cha mẹ và Thái Ngọc lúc nào cũng cười nói vui vẻ mỗi bửa cơm . Tâm tình có chút thay đổi ăn cơm cũng không còn ngon nữa. Thái Hanh nhìn xung quanh ở đây ngoài mấy bà vợ của ông Điền còn có cả hai người nữa đây chắc có lẽ là con của một trong ba bà .

-" Thái Hanh , đồ ăn thế này có hợp khẩu vị không , đây là sơn hào hải vị chắc là có chút khó ăn nhỉ , cậu đó giờ vẫn chưa dùng qua mà " bà ba chú ý thấy cậu chần chừ không ăn liền lên tiếng mỉa mai ,

-" chị ba nói phải , nếu không ăn được thì kêu người làm trong nhà nấu mấy món chúng nó hay ăn , chắc là sẽ hợp khẩu vị của cậu hanh đây " bà tư cũng vô cùng đanh đá liền phụ hoa theo , ánh mắt nhìn cậu có chút khinh thường

Cậu nghe giọng đầy mỉa mai của hai bà cũng không muốn ranh đua làm gì .

-" vâng cháu ăn vẫn được ạ , không cần phiền nấu thêm đâu , đi đường dài nên con mệt mới chán ăn thôi ạ "

Chắc hẳn ngày tháng sau này sẽ chẳng sóng yên biển lặng rồi.

Bà ba vừa định lên tiếng thì bà cả liền xen vào không quên liếc xéo một cái cảnh báo

Minh Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ