Chap 8

2.2K 125 0
                                    

Chap 8

Tối hôm đó, trên trang cá nhân của Thiên Mã đã nhấn theo dõi tài khoản Đường Đường, và tất nhiên nó đã thu hút không ít sự tò mò và hiếu kỳ của fan nhà cô, vì trước nay Thiên Mã chưa từng theo dõi ai hết, một số fan tinh ý phát hiện Đường Đường cũng là fan lâu năm của Thiên Mã, còn lại đều không biết thêm bất kỳ thông tin gì về chủ sở hữu của tài khoản này, bởi trang cá nhân của Đường Đường ngoài hình ảnh bãi biển rất đỗi bình thường ra chưa từng đăng gì khác. Người theo dõi duy nhất của Đường Đường cũng chỉ có Thiên Mã. Cứ thế, làn sóng bình luận trên diễn đàn fan của Thiên Mã đã bùng nổ, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hai cô gái đang vui vẻ chat với nhau qua điện thoại.
“Chào Đường Đường! Hôm nay em rất vui khi được gặp mặt chị.”
“Chào em! Chị cũng rất vui!”
“Thế em có thể có được số điện thoại của chị không?” – Orm không thích vòng vo hỏi thẳng, trực giác cho cô biết Lingling cũng có tình cảm với mình nên vừa rồi mới cho cô ấy số điện thoại, nhưng đợi mãi đến 12 giờ đêm, các diễn viên cũng đã thu dọn trở về khách sạn nghỉ ngơi mà vẫn chưa thấy hồi âm, là người thuộc trường phái chủ động, Orm không khỏi nôn nóng muốn tiến lên một bước, dù sao Lingling cũng đã đi bước đầu tiên rồi.
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, điện thoại Orm đã nhận được số điện thoại lạ gọi tới, khóe môi cô cong lên nụ cười hài lòng bắt máy.
“Chào em! Là chị, Đường Đường đây!” – giọng nói nhẹ nhàng của Lingling truyền qua điện thoại khiến trái tim bé bỏng của Orm hẫng đi một nhịp, bàn tay siết chặt điện thoại hơn để giữ bình tĩnh.
Orm cảm thấy bao nhiêu ngôn từ thường ngày đều trôi sạch, chỉ nói được một câu đáp lại: “Vâng!”
“Chị thấy đã khuya nên sợ sẽ làm phiền đến em, cũng may em vẫn còn thức.” – Lingling vừa nói ra tâm tư của mình vừa giúp bé con bên kia đầu dây không bị lúng túng, chưa bao giờ cảm giác muốn được tương tác với ai đó trong cô mãnh liệt như lúc này, dù cả ngày đã gặp và tháo gỡ hiểu lầm, mối quan hệ giữa họ được cải thiện tốt lên nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Có lẽ con người luôn cảm thấy tham lam với điều mình yêu thích.
Orm bật cười, giọng nói tràn đầy sức sống truyền vào tai Lingling còn có phần phấn khích: “Em là đứa hoạt động về đêm mà. Chúng ta trò chuyện thế này có ảnh hưởng gì đến chị không?”
“Nói chuyện cùng idol của mình sao lại ảnh hưởng được, chỉ là chúng ta vẫn chưa tiếp xúc nhiều cùng nhau, chị cũng không biết nói gì với em để không khí không nhàm chán hết.” – Lingling thành thật trả lời, xưa nay cô vốn ít trò chuyện cùng mọi người, thật sự gọi điện cũng chưa biết phải nói gì ngoài chào hỏi, nhưng cô rất muốn nghe giọng Orm.
“Không sao! Chủ đề em đây có rất nhiều, chỉ sợ chị chê em nói nhiều quá thôi.”
“Chị sẽ không chê em đâu. Chị rất thích cùng em trò chuyện.”
Orm mím môi cố gắng để nhịp thở không quá gấp gáp, may mắn là Lingling không gọi video cho mình, bằng không em ấy sẽ nhìn thấy sự bối rối trên mặt cô mất: “Chị ít trò chuyện cùng người khác sao nói chuyện lại ngọt như vậy? Lỡ em bị rung động rồi thì sao?”
“Chị sẽ chịu trách nhiệm!” – Lingling như ngừng thở sau lời nói vừa thốt, từ bao giờ cô lại nói không suy nghĩ như vậy? Có dọa đến bé con sợ hay không?
“Haha! Chị chịu trách nhiệm như thế nào được? Chị cũng không phải là bác sĩ thật.” – bên đây hai má Orm cũng đã đỏ lựng vì lời nói của ai đó, nếu bây giờ mà nhìn vào mắt Lingling, Orm dám chắc rằng cô xong đời, cám dỗ này không cách nào mà trốn thoát được. Vẫn còn may!
“Ừm! Tiếc thật! Vậy chị không giúp gì được cho em sao?” – giọng Lingling có vẻ hơi tủi và thất vọng khiến cho Orm phải nhanh chóng giải thích.
“Ý em là chị không phải chịu trách nhiệm cho trái tim em, bởi vì em không quản tốt trái tim của mình nên mới bị rung động, em sẽ tự xử lý nó.”
“À... vậy em định xử lý nó thế nào?” – khóe môi cô cong lên nụ cười ngọt ngào, bé như vậy là thừa nhận cũng thích mình phải không?
“Thì cứ để mặc nó tiếp tục rung động, việc kiềm nén cảm giác rung động rất là khó, tạm thời em chưa nghĩ ra cách xử lý ổn thỏa được.” – Orm thở dài, phiền muộn đáp, cô ngừng lại một chốc mới nói tiếp: “Chị sẽ không ngại nếu em cứ mặc kệ trái tim mình mà rung động vì chị chứ?”
Lingling cảm giác như mình đã nhìn thấy pháo hoa ngay trước mắt, cảm giác hạnh phúc ngay đầu quả tim lan tràn khắp mọi tế bào trong cơ thể khiến cô gần như hoa mắt. Lingling có thể cảm nhận được tình cảm của bản thân không hề đơn phương, nhưng Orm nhanh chóng bày tỏ cùng cô như vậy thật ngoài dự đoán của mình, vẫn là cô đánh giá thấp sự chủ động và nhiệt tình của đứa trẻ này rồi.
“Alo! Chị còn ở đó không Lingling?” – giọng Orm lo lắng hỏi, có phải cô đoán sai tín hiệu của Lingling rồi không? Nếu chị ấy đơn thuần chỉ yêu thích cô như một idol, thế thì quá mất mặt rồi, ngày mai cô phải đối diện với Lingling như thế nào đây? Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực lập tức tuôn trào không kiểm soát lấp đầy tâm trí làm Orm trở nên hoang mang vô cùng.
“Chị vẫn đang nghe...”
“Vậy... em được phép chứ?” – lỡ phóng lao rồi Orm cũng không còn đường lui, bất quá cô muốn xác nhận xem cảm giác của Lingling và mình có giống nhau hay không? Cô không phải là người kiên nhẫn, nhưng càng không phải người hành động chưa suy nghĩ thấu đáo. Hóa ra cảm xúc mãnh liệt từ lần đầu gặp Lingling đã luôn nói với cô rằng đây là người cô yêu thích, chỉ vì những hiểu lầm nên mới cố tình gạt đi. Cho đến khi mọi thứ sáng tỏ, thêm việc biết được Lingling chính là Đường Đường, cái cảm giác xúc động muốn bày tỏ tâm tư của mình với Lingling cứ luôn thôi thúc cô phải hành động. Cô không muốn ai khác ngoài mình có được sự yêu thích từ Lingling.
“May quá! Thế chị cũng có thể vì em mà rung động phải không?”
“LINGLING!” – Orm đứng bật dậy khỏi giường, cảm giác sung sướng này khiến cả người cô rạo rực rất muốn làm gì đó để phát tiết ra ngoài: “Em xin lỗi! Vừa rồi em quá kích động!”
“Không sao! Chị cũng đang rất xúc động...”
“Em... giờ em có thể đến gặp chị không? Nếu không đêm nay em sẽ không thể ngủ được mất.” – Orm chạy tới tủ quần áo mở ra nôn nóng lựa chọn.
“Orm... chị lúc này có chút xấu hổ, vẫn là để ngày mai hãy gặp mặt nha!” – Cô rất muốn trả lời đồng ý với Orm, nhưng cô muốn bản thân mình trở nên thật hoàn hảo trước mặt em, mà hiện tại tâm trạng cô còn quá phấn khích, sợ rằng gặp nhau sẽ rất bối rối, với lại lịch trình quay phim ngày mai cũng rất sớm, cô và em vẫn nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.
“Được! Vậy em có thể gọi video call cho chị không? Em muốn nhìn thấy chị!” – giọng Orm lộ rõ sự hụt hẫng, nhưng cô không trách Lingling, vừa rồi đúng là cô suy nghĩ quá hấp tấp, Lingling cũng không phải người bình thường, bộ phim này còn chưa quay tới đâu, nhỡ có biến số gì không chỉ ảnh hưởng đến Lingling mà còn cả những người xung quanh.
Lingling mím môi, nhẫn nhịn từ chối lần nữa: “Chị... chúng ta vẫn là nên nghỉ ngơi sớm thôi, chị sợ nhìn thấy em sẽ không kiềm chế được mà đến gặp em mất.”
“A...” – Orm còn chưa kịp phản ứng bên kia đầu dây đã tắt máy, thế nhưng cảm giác lâng lâng mê muội ấy vẫn còn tràn ngập bao quanh cô, vậy ra giờ họ đã là người yêu của nhau rồi phải không?
Nụ cười trên môi Orm chợt trở nên khó coi khi nhớ lại màn bày tỏ cảm xúc vừa rồi, cô tự đưa tay tát nhẹ lên má mình một cái: “Ai lại đi tỏ tình qua điện thoại chứ! Thật là không có tiền đồ! Haiz”
Lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường tự trách, cuối cùng vẫn là cảm giác hạnh phúc đã chiến thắng tất cả, không bao lâu Orm cũng chìm vào giấc ngủ, trên môi nụ cười chốc lát lại câu lên.
.
.
.
TBC.

Nàng tác giả tôi yêu - LingOrm - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ