Chương 42: Sữa dâu

41 5 1
                                    

Giờ ra về

Tiếng trống học sinh mong chờ trong những ngày đi học cũng đã đến, nếu như thường ngày tôi sẽ vui vẻ lấy tay cất sách vở vào trong ba lô, nhưng hôm nay có chuyện hệ trọng cần ở lại thêm một lát nên tôi không còn chú tâm nhiều đến sự vui vẻ lúc ra về như thường ngày nữa rồi. Nhanh tay đặt sách vở vào trong ba lô, cần lấy hộp sữa dâu trong ngăn bàn mà bạn cùng bàn vừa đưa cho mình chạy nhanh chân theo cậu ấy xuống thư viện.

Trước lúc kết thúc buổi học, vẫn như mọi lần có tiết Toán trong thời khoá biểu vào hôm ấy, Gemini đều đặn dặn dò tôi đến thư viện để cậu ấy cho làm thêm một số bài. Dù đối với số người khác có lẻ việc này sẽ có phần coi thường năng lực của tôi, nhưng tôi thừa hiểu tính cậu ấy chính là muốn giúp đỡ 10 phần, giúp tôi không còn ghét môn toán đến 11 lần. Sau khoảng thời gian tiếp xúc với danh xưng tôi tự đặt cho bạn cùng bàn là gia sư thì đó là những gì được rút ra từ suy nghĩ của chủ tịch hội học sinh đó. Tôi tự tin với sự suy đoán này của bản thân, xem một thời gian có đúng như dự định không.

- Này chủ tịch

- Sao vậy học thần?

- Hôm nay cậu vẫn sẽ đến thư viện chứ?

- Tất nhiên là có đến rồi, hôm nay có môn Toán mà

- Ừm, thế xíu nữa tôi gặp cậu ở thư viện nhé

- Theo lời học thần nha

- Trẻ con nhưng đáng yêu

- Nói gì đó? Nói xấu tôi đó hả?

- Không, nhưng cậu thử đoán xem tôi sẽ nói gì?

- Không rảnh để đứng đây đoán cậu nói gì về tôi nha

- Vậy mà còn bảo tôi nói xấu cậu nữa

- Bị nhạy cảm, với đùa cậu tí thôi, lát gặp

- Ừm

- Tập trung đi, giáo viên la bây giờ

- Biết rồi ạ, không cần phải nhắc, tôi còn phải làm gương cho bạn học trong lớp nữa mà

- Được rồi, chú tâm lại đi

Cuộc trò chuyện kết thúc với lời bảo tôi để tâm lại vào bài giảng sau khi được người bắt chuyện đây hỏi trước. Cái tính ngang ngược này đúng thật là hết nói nổi mà, nhưng bù lại học giỏi với đẹp nên tạm tha thứ, tạm chấp nhận học bá thôi nha. Không nói thẳng ra là tôi bị ấn tượng với bạn cùng bàn được, như thế là mất hết vườn giá ba mẹ với bạn tôi trồng rồi, không được đâu.

Thế là tôi chào ba đứa bạn của mình một tiếng, nói với chúng ấy về lí do luôn không lại suy nghĩ bay bổng tận trời cao, báo hại tôi ngồi phân tích chi tiết còn hơn phân tích văn học nữa. Cách khiến bản thân giỏi hơn một việc gì đó chính là nhờ vào những lần như thế này đây, mấy ai không gặp trường hợp này cơ chứ. Và, cuối cùng tôi đã thuyết phục xong với chúng bạn về chuyện mình và bạn cùng bàn chỉ đang là gia sư và học trò của nhau thôi, chưa như tới mức tưởng tượng, dù câu trả lời và ánh mắt đều bộc lộ ra được hết bốn chữ " tin mày mới lạ ". Bạn bè mà vậy không đó, giận hết sức luôn!

[ GeminiFourth ] _ My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ