Chương 25: Truy hỏi

33 3 3
                                    

Khoảng mười lăm phút sau tôi cũng về đến ngôi nhà của mình. Bước xuống xe rồi cúi đầu chào người lớn trong xe một cái, tôi liền nhanh chân chạy thẳng vào trong nhà khiến người làm vườn cũng giật mình vì tưởng ma lướt ngang qua. Mở cửa ra, một việc dĩ nhiên xuất hiện và nhìn thấy rõ nhất lúc bước vào phòng khách chính xác là ba đứa bạn đang ngồi ăn bánh, uống trà ở trên sofa.

Tôi không quá ngạc nhiên vì nó vốn dĩ đã quá quen thuộc rồi, không bận tâm đến đám bạn mà chỉ báo một tiếng liền đi thẳng lên phòng với những đôi mắt hình viên đạn phóng thẳng đến sống lưng khiến tôi ớn lạnh ngay tức khắc. Đâu phải một đôi, tận ba đôi thì hỏi sao lại không có phản ứng như thế đó được.

Đặt ba lô ngang ngắn trên bàn học, tôi sải chân đến trước tủ quần áo để lấy đồ thay ra. Không qua mất quá nhiều thời gian, trên người tôi đang là bộ đồ ngủ hình hoa hướng dương. Thoải mái và thưa giãn khi thay ra bộ đồ gắn liền với mình suốt mấy giờ liền.

Sự thoải mái khiến người khác có hướng thú làm việc nên vì thế mà tôi quyết định mình sẽ là người chuẩn bị cho buổi tối cuầngy đầu tuần này. Bước đầu tiên là phải đi xuống bếp trước đã, có nơi làm thì mới có người để làm. Đám bạn thân thì vẫn cứ là dán mắt vào bộ phim Moonlight Chicken đang nổi đình nổi đám kia mà chẳng hay biết tôi đã đi xuống nhà từ khi nào.

Kệ đi, tí nữa biết ai đảm nhận cho bữa tối thì lại không hết sức bất ngờ và kèm theo những biểu cảm có hơi kì quái. Thế là tôi không để ý đến bọn bạn đang ngồi dài trên sofa phòng khách, bước chân nhanh đến cửa phòng bếp rồi lễ phép chào hỏi các bác đang làm việc chỉnh chu, chăm chỉ và tỉ mỉ ở nơi này.

- Chào bác Vanne ạ

- Ôi! Cậu Fourth! Cậu làm gì ở đây vậy?

- Dạ cháu định sẽ làm bữa tối thưa bác

- Cậu để tôi làm là được rồi, thưa cậu

- Bác cứ gọi cháu là cậu hoài cháu cũng buồn đấy nhé?

- Tôi đã quen với việc gọi như thế rồi

- Bác cứ gọi cháu là Fourth thôi, cậu nghe xa lạ quá

- Để tôi rút kinh nghiệm thưa cậu

- Bác lại thế nữa rồi

- Gọi vậy vẫn hơn mà cậu, cứ để tôi gọi thế đi

- Không nói lại với bác luôn đó

- Cậu Fourth à!

- Vâng vâng, cháu không nói gì nữa đâu

- Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tôi

- Bác cho cháu nấu bữa tối nhé ạ?

- Cậu thật sự muốn nấu bữa ăn hôm nay sao?

- Vâng, với lại cháu cũng đã tự làm nhiều lần rồi nên bác cứ yên tâm

- Được không vậy cậu?

- Bác cứ để cháu chuẩn bị bữa tối, bác và mọi người có thể nghỉ ngơi

[ GeminiFourth ] _ My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ