"guk hong cố ý, guk xin lỗi"
"anh không sao, guk rửa giúp anh phần còn lại nha, anh đi thay đồ"
taehiongi đơn giản nghĩ rằng jeon jeongguk không biết gì đến sự tồn tại của thứ đó, vội bỏ lại vài câu mà quay gót đi nhanh lên phòng.
jeongguk dưới này không cam tâm, thằng bé mím môi vì tức mình, chỉ cần cố một chút nữa là có thể sờ vào được thứ đó rồi.
hậm hực, nhỏ vò đầu bức tai cả buổi trời mới chịu rớ tới đống chén dĩa còn dang dở.
taehiong ở trên phòng lúc này thì đang gặp vấn đề nan giải.
hầu hết áo trong tủ đồ đều đã bị em dọn sạch đâu từ tuần trước, bản thân vốn đem đi quyên góp hết đời nào rồi, xong còn định bụng là tậu thêm lô mới sau khi từ daegu về, giờ mở cửa ra thì trống huơ trống hoắc.
kim taehyungie em đầu óc để đâu mất rồi hả?
"làm sao đây..."
"tae- taehiongie... chưa thay đồ xong hả?"
taehiong nãy giờ lo nghĩ, không để ý đến cái đuôi nhỏ quấn người đã rửa xong tất thảy, lon ton chạy lên đây chui vào phòng em lúc nào.
jeongguk hôm nay nuốt nước bọt nhiều quá đi, cổ họng mà biểu tình được chắc cũng bỏ chủ nói ra bất bình.
tính ra thì chẳng thể trách nó được, anh thương của nó vô ý vô tứ, còn quá thoải mái với nó nữa. đăm ra nó "phản ứng" là điều hiển nhiên, jeongguk vô tội.
"an-anh chưa xong đâu, guk ra ngoài đi.. lát anh ra"
"nhưng mà..."
"nghe anh không? ngoan, ra ngoài đi"
jeongguk hặm hực bỏ đi, nó chỉ muốn được thấy cái khuyên đó một lần thôi mà.
taehiong sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, em mới nhẹ nhõm xoay người lại. xác định rằng thằng bé đi rồi mới dám đem cái thân trần chầm chậm bước ra.
"hù"
"ah!"
jeongguk đúng thật vẫn còn là trẻ con, nhưng thằng bé đã khôn hơn nhiều, biết làm giả tiếng đóng cửa rồi chạy tới sau bức tường nấp, hù anh thương trong phòng.
taehiong nhát cấy, bị nhỏ dọa cho ngã ra đất, tay cũng quên mất đi chuyện phải che ngực lại.
thế là jeongguk cuối cùng cũng được nhìn rõ cặp khuyên màu purple metallic, xỏ ngang qua đầu ti của taehiongie.
taehiongie lật đật ngồi dậy, đánh vào người cái con thỏ vô duyên ấy mấy cái. không để ý cặp mắt nó vẫn chỉ chăm chăm dám vào lồng ngực mình.
"guk hư, anh đã nói là anh chưa thay đồ mà, sao lại hù anh chứ?"
"..."
"quá đáng, biết anh sợ lắm hông?"
"guk xin lỗi, xin lỗi mà... guk bế anh lên nha, có đau lắm hông?"
jeongguk thấy cả người mình nhộn nhạo, tuy có hơi lạ nhưng nó thích lắm. cái này chắc giống như yoongi hyung nói vậy, là phản ứng của nhu cầu sinh lý mỗi khi tiếp nhận được kích thích.
mà taehiongie đâu có làm gì, vẫn kích thích nó đó thôi.
tự nhiên...
nó muốn chạm thử cái khuyên đó ghê
"ngồi, taehiongie ngồi lên đi"
"..."
taehiong nhỏ thó trong lồng ngực thằng bé, em đặt mông mềm lên thành tủ rồi ngây ngốc ra nhìn con thỏ nhỏ đang hối lỗi trước mặt.
"guk xin lỗi, taehiongie còn đau không?
"không đau, taehiongie chỉ buồn guk thôi"
taehiongie giả vờ giận nó, em quay ngoắc đầu sang một bên, chống một tay về phía sau, ngã ngớn ưỡn ngực tránh né đôi mắt dần ươn ướt của nó.
"guk giỡn mà, đừng giận nữa mà"
jeongguk thấy anh thương giận mình, không thèm nhớ tới khuyên ti khuyên tiếc gì, bày ra bộ dạng tức tưởi, đem nguyên cái thây to tướng của mình nhào tới ôm em.
taehiongie trong lòng bật cười khanh khách, vỗ vỗ đầu nó như muốn nó thả em ra. nó cứ dễ thương thế này, ai mà giận lâu cho được đúng hông.
"guk.. buông anh ra đã, em đang.. đè lên ngực anh"
"đừng hòng, taehiongie còn giận... guk hỏng buông đâu"
"hết rồi, hết giận rồi mà... guk, áo em làm anh đau"
jeongguk nghe thấy hai chữ anh đau, liền ngay lập tức buông em ra, cúi đầu xem xét, chắc là áo nó làm tổn thương đến cái đó rồi.
"tae-taehiongie... đỏ hết rồi"
thằng bé đem bàn tay thô ráp của mình đặt lên eo nhỏ của anh thương, chầm chậm vuốt ve từng vết hằng đỏ do áo nó làm ra.
nó thấy xót taehiongie quá
chực nhớ đến chuyện đã học theo cách yoongi hyung bày.
jeon jeongguk đột nhiên quỳ rạp xuống, đem đôi môi chúm chím của mình hôn hôn lên bụng mềm của taehiongie.
"đỡ đau chưa tae-tae"
BẠN ĐANG ĐỌC
nipple | kookv
Fanfictionjeongguk phát hiện ra taehiongie có hai cái khuyên ở đầu ti series 21+