33

581 41 8
                                    

kim taehiongie nghe thì có nghe, nhưng đáp thì chẳng buồn đáp, sau một khoảng thời gian tầm năm mười phút, chợt nhận ra rằng jeongguk nó không còn kềm kẹp mình trong tay nữa.

ngước lên thì thấy thằng bé đang lãng đi hướng khác, với gò má hây hây nóng đỏ lên từ khi nào, còn vờ vịt lấy bừa một quyển tạp chí mở ra xem, ngược ngạo cả mà vẫn cố xem cho được.

biết bản thân quá lời, em nhỏ cũng hận bản thân vì tính tình nóng nảy còn bốc đồng, không dám ở lại đối mặt với người vừa bị câu từ của mình hại cho tổn thương. kim taehiongie chọn cách trốn chạy, vội đẩy ghế ra mà cất bước nhanh thật nhanh, chạy biến về phòng.

jeongguk nhìn theo bóng dáng em nhỏ hậm hực bỏ đi, lần nữa tim gan lại truyền đi khắp cơ thể loại cảm giác âm âm ỉ ỉ, dai dẳng mãi không thôi.
________________________________________

"jeongguk đáng ghét..."

"có haein rồi... vẫn còn muốn tiếp tục trêu đùa tình cảm của mình hay sao chứ"

"ghét em..."

"taehiongie ghét em..."

thanh âm nức nở trong phòng dội ra ngoài, vừa hay lân la chui tọt đến màn nhỉ của người không nhịn được tìm đến bên cửa, đang do dự giữa việc có nên bước vào không.

jeongguk mím môi, quả thật là taehiongie hiểu lầm chuyện giữa nó và cô gái tên lim haein đó.

tiếng mở cửa nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của jeongguk. chỉ thấy kim taehiongie cả người xộc xệch, đầu tóc rối mù, mặt mài nhem nhuốc.

nhìn đến đâu, thằng bé đau lòng đến đó. vô thức đưa tay đến, chải chuốc cũng như xoa xoa lấy gò má đỏ choét, cùng khóe mắt sưng húp của anh thương.

"jeongguk..."

"xin lỗi em"

"đáng ra... anh không nên nói những lời khó nghe đó"

"anh... xin lỗi"

em nhỏ mếu máo xin lỗi jeongguk, không quên hít thở thật đều, để ngăn những giọt nước được tạo ra từ cảm xúc tiêu cực đang dần lấp đầy tuyến lệ.

"taehiongie..."

"không sao hết"

"em vẫn chờ để nghe anh giải bày khúc mắc đây"

"em không đi đâu hết"

"jeongguk..."

"tụi mình... không phải là người yêu của nhau đúng không em?"

"anh nói bậy gì vậy chứ?"

"anh đã bày anh nói về chúng ta như thế hả?"

"tự... là tự anh thấy điều đó"

"em... cùng haein..."

taehiongie nhỏ nghẹn ngào, cắn răng cắn cộ nhắc đến chuyện giữa nó và cô gái đó, ngay lập tức hốc mắt liền đỏ hoe, dòng nước mặn đắng kia cũng không hẹn mà chảy hết ra bên ngoài.

jeongguk để ý, liền kéo gương mặt cùng cặp mắt sưng húp kia đến gần hơn với mình, vừa nhìn sơ qua liền biết kim taehiongie nhỏ đã khóc tức tưởi trong phòng từ lâu, không nhịn được nó vội vàng xoa xoa lấy mặt em, khẩn trương hỏi hang với nét mặt mang đầy sự lo lắng.

nipple | kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ