24

1.1K 67 4
                                    

"tae... taehiongie?"

tiếng mở cửa gấp gáp cùng giọng nói đặc sệt của jeongguk đồng thời vang lên.

thằng bé một thân xộc xệch, đầu tóc rối mù chân đi khập khiểng, taehiongie muốn mở miệng trách nó để em đợi lâu cũng chẳng nỡ.

chầm chậm nhìn vào gương mặt đã hai hôm không gặp, taehiongie xót xa khi thấy mắt thằng bé sưng to hơn bình thường rất nhiều. mặt mài cũng teo tóp thấy rõ, chỉ mới có bốn mấy tiếng bị bạn gái hất hủi thôi mà, có cần phải tệ đến thế này không?

"em... sao mặt lại hóp vào thế này, mắt còn sưng nữa chứ"

"em không sao, anh... có muốn vào nhà không?"

"à mà, anh không muốn vào cũng được... không sao hết"

đổi lại, lần này jeongguk đã thôi không ép buộc em nữa. nếu em muốn thì là em muốn, em không muốn, thằng bé cũng sẽ không bao giờ làm trái ý em.

lời nói có phần hơi dè dặt của jeongguk làm taehiongie ngỡ ngàng.

"em nói gì vậy chứ, anh... chủ yếu đến đây là vì muốn vào thăm em mà"

taehiongie nhỏ bĩu mỗi, lỗ mũi hồng hồng khịt một cái nhằm biểu lộ cảm xúc bất bình đang hiện hữu trong lòng. jeongguk bỗng dưng nhận được chút ít tình cảm từ em, tâm trạng liền như lượn lờ, trôi dạt trên mây.

"em, có muốn ăn luôn không? hay là chút nữa sẽ ăn?"

"em nghĩ là chút nữa em mới ăn"

nói một câu, đáp một câu.

jeongguk đột nhiên lại cư xử một cách lạ lùng với taehiongie nhỏ của nó như vậy, làm người kia cũng khó chịu đôi chút.

không có thêm đề tài mới mẻ gì để tiếp tục chuyện trò, taehiongie đắn do cả một lúc lâu mới chợt nhớ đến vụ việc xảy ra vào ngày hôm đó.

"em... hôm đó, cô ấy sao rồi"

"anh đừng nhắc tới làm gì"

"anh xin lỗi"

jeongguk bất ngờ gằn giọng với taehiongie, làm đối phương sợ đến mức hai bả vai run lên trông thấy.

thằng bé chột dạ, nghĩ chắc rằng kèo này mình lại làm người trong lòng cảm thấy tổn thương rồi thì taehiongie em lại đột nhiên đứng bật dậy, làm tim thằng nhỏ như chơi đánh lồng cầu.

jeongguk nghĩ rằng do bản thân lớn tiếng, em mới muốn bỏ về thì liền vội chạy ào đến, nhanh nhẹn níu lấy bàn tay em, suýt chút nữa đã ngã nhào ra đó.

thế là vết thương công tình nghỉ ngơi hai ngày lại tóe máu, jeongguk nhìn miếng băng gạc mà lòng khó chịu vô cùng. tự mình vệ sinh rồi tự mình băng bó đã cực như thế nào, chỉ vì phút giây sơ ý đã đạp đổ đi tất cả công lao.

jeongguk bất chợt rơm rớm nước mắt, hai nhãn cầu của con thỏ này long lanh sáng bừng, ngân ngấn nước làm cho nó mỗi lúc một đáng thương. hết nhìn vào người bị nó gắt gao ôm trọn, còn len lén nhìn vào cái chân đầy máu mà tìm cách tránh né ánh nhìn của taehiongie em.

"em đó, lớn đầu mà vẫn cứ như là con nít thế này, chân lại chảy máu rồi kìa, sao bất cẩn thế"

"tại... tại em"

"tại bị cái gì, đồ ở đâu để anh thay cho"

"em sợ anh lại bỏ em.."

jeongguk lấy hết dũng khí để nói ra lời này với người mình thầm thương, thằng bé chầm chậm ôm lấy em, người đang chẳng biết phải bày ra phản ứng nào với tình hình trước mặt.

"guk.. thả anh ra"

"chỉ một chút... em chỉ xin một chút thôi"

"..."

"em nhớ anh"

"nhớ anh rất nhiều"

jeongguk gục mặt xuống nơi hõm cổ quen thuộc, hai mắt nó đẫm nước, tù tì chảy dọc xuống xương quai xanh của em mà đọng lại. tiếng nức nở nghẹn ngào của thằng bé vang vọng ra khắp ngỏ ngách của căn phòng, cũng như đánh một đòn chí mạng vào đại não của thân thương.

taehiongie chịu thua nó rồi.

jeongguk nó cứ thế này hoài.

ai lỡ có mà thương nó thì sao chịu được đây.

"anh cũng nhớ em..."

nghĩ rồi taehiongie đột nhiên nhướm người, em chủ động hôn nó, còn cẩn thận điều hướng cả hai đến bên cạnh ghế sofa mà nhắc nhở thằng bé ngồi xuống.

"hôn anh.. mau hôn lấy anh đi"

cho taehiongie một lần này thôi, em chỉ xin nốt một lần cuối cùng này thôi, để cho cái tôi của em được hoành hành ngang dọc.

em thực sự muốn được tên nhóc này âu yếm lắm rồi.
__

môi lưỡi quấn quích cả một hồi lâu, jeongguk được taehiongie tận tình chăm sóc.

cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"ah.. um"

thanh âm ái muội từ môi mềm bé xinh thốt ra đều đặng mười giây một lần, jeongguk được taehiongie cho phép ngậm ti rồi. thằng bé nhớ lắm, tham lam muốn gặm nuốt cả cái bầu ngực này vào bụng mới thỏa.

"gukie..."

"sướng quá... taehiongie, anh thơm quá"

"ưm.. anh cho nó vào nhé?"

"chưa..."

"nhưng anh muốn.. muốn em"

"khoan... từ từ... ah"

do là đã lâu không làm, taehiongie đột nhiên đem thằng nhỏ chỉ vừa tiếp xúc lại với khoái cảm hưng phấn đó, dứt khoát vùi vào nơi mật đạo non mềm của chính em, cảm giác ấm nóng bao trùm khiến jeongguk nó nhất thời bị phản phệ, bức cho thắng bé chưa kịp nhấp một cái nào đã rục rịch bắn ra.

"hức... taehiongie hư..."

"jeongguk mới hư... chưa gì đã sướng đến bắn đầy trong bụng anh rồi này.."

____

thì fic này vẫn là seg nổ quần nên yeah =))))

ăn sinh nhật jeon jeongguk thoaiiiiiii

định là viết plot ì ạch giữa 2 jeongguk với 1 taehiongie trong suối nước nóng cơ nhưng mà deadline dí quá mần không kịp nên bù 3 chap ni nha, yêu mọi người.

nipple | kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ