mùi nước xả vải quen thuộc chẳng biết có từ đâu, lại cứ thích len lỏi thi nhau tràn vào giấc mộng mà taehiongie em đang mơ thấy.
nó êm dịu, nó ngọt ngào, pha lẫn vào cái nắng gắt của tiết trời hiếm hoi dạo gần đây, tạo nên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ nơi đầu mũi, ngay cả em cũng chẳng thể phán đoán được bản thân đã từng thưởng thức nó từ bao giờ.
đột nhiên cảm nhận được điều gì đó khác lạ, taehiongie cố đánh thức mình khỏi ảo mộng. em đột nhiên mở trừng trừng hai mắt, nhìn thẳng lên trần nhà mà thở gấp chẳng vì lý do gì.
"taehiongie... ngủ thêm một chút đi."
âm thanh ư ử của sự mệt mỏi phát ra ngay sát bên tai, chúng khiến taehiongie bất giác rùng mình, giọng nói còn trong giai đoạn ngáy ngủ, pha lẫn vào những phiền toái dạo gần đây, khiến chủ nhân của nó tỏa ra một luồn năng lượng không tốt đẹp mấy.
taehiongie mơ hồ ngồi dậy, chậm chạp bĩu môi hồng, chun mũi lại, cung tròn hai bàn tay nhỏ đưa lên dụi dụi mắt. em khó hiểu khi bản thân lại xuất hiện ở đây, lại còn bận đồ của jeongguk và ngủ trong vòng tay nó.
rõ ràng, trong ký ức của em, hai đứa vẫn kẹt trong một cuộc cãi vả rất lớn vì người yêu cũ của nó còn gì. sao bây giờ lại mơ hồ như chưa từng có cuộc chia li vậy?
taehiongie vỗ đầu, trách bản thân đã uống quá nhiều vì đau lòng bởi tình cảm mình dành cho jeon jeongguk, hậu quả là thức dậy trong vòng tay nó và kẹt giữa tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. trộm nhìn thân hình to lớn đang cuộn tròn, ngoan ngoãn yên giấc ngay bên cạnh, em nhỏ chẳng dám làm gì quá ồn, sợ sẽ phá rối giấc ngủ hiếm hoi của thằng bé.
chật vật đỡ lấy cánh tay vắt bên eo mình, taehiongie đẩy jeongguk nó nằm ngửa ra, nhưng chẳng hiểu làm sao, em càng cố đẩy, thằng bé lại càng ôm chặt em hơn.
nhìn khóe môi nhúc nhích của tên lưu manh đang giả vờ ngủ say trên giường, taehiongie biết mình lại bị nó gạt rồi.
em nhỏ định bụng sẽ mắng mỏ nó một trận cho ra hồn vì dám trêu chọc em, nhưng cuối cùng lại phải gạt bỏ ý định đó ra khỏi đầu vì chợt nhớ đến việc bản thân đã nói rằng mình không muốn tiếp tục day dưa với nó nữa.
bởi thứ tình cảm chấp vá này vốn dĩ chẳng đem lại kết quả mà em hằng mong ước, ngay lập tức em liền thay đổi thái độ, gồng mình cố tỏ ra lạnh lùng nói lời không hay.
"buông anh ra."
"..."
"jungkook, sao anh lại ở đây?"
"woosik bảo em đến đón anh về nhà."
"đây nào phải nhà anh"
"nhà em cũng là nhà anh."
"..."
"anh ấy bảo anh nhớ em."
"..."
"chỉ muốn gọi em đến đón."
"đủ rồi, anh không hỏi."
taehiongie không biết thằng bé có đang nói sự thật không, nhưng em rõ biết người say nhất định sẽ chẳng thể nào nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
nipple.kookv
Fanfictionjeongguk phát hiện ra taehiongie có hai cái khuyên ở đầu ti series 21+
