từ hôm đó tới nay, đâu đó cũng được hai tháng rồi á. hobi hyungie vô tình bắt gặp hai đứa nó đang hì hục với nhau trên giường, thế là anh nổi một trận lôi đình, cấm tuyệt đối jeongguk nó bén mản đến gần taehiongie em.
ngồi trên bàn với cặp mắt như sắp đem hai đứa đi luộc chín, hobi hyung đập bàn, chỉ chỏ hai cái đứa đứng dựa vào nhau khoanh tay, dò hỏi cho rõ coi ngọn ngành câu chuyện là bắt nguồn từ ai, được bao lâu rồi.
nếu là ý của taehiongie thì anh sẽ cấm túc ẻm đi ăn ngoài nửa năm, còn mà ý của jeongguk xảo quyệt kia thì anh nhất định cắt thịt cả năm luôn.
thấy ảnh thiên vị ớn hông.
jeongguk muốn chu mỏ ra cãi, nhưng taehiongie kịp thời ngăn cản nó, cỡ mà nói nữa là hobi hyungie cho hai đứa khỏi có gặp mặt nhau nữa luôn.
thiệt ra thì hobi hyung thương taehiong lắm, ảnh biết vốn dĩ thể trạng em khá yếu, ở với jeongguk kia chừng vài hôm thôi là thế nào cũng tuột mấy kí cho xem.
lúc nó tỉnh nó lo được không nói, giờ nó mất trí rồi bản thân nó còn khó mà quản, sao mà nó cưỡng lại được trước cơ thể căng tràn nhựa sống với mớ sinh lực dồi dào trong người nó chứ.
biết thế trước chẳng dạy.
báo đời không.
"anh nói rồi đó, anh mà còn bắt gặp hai đứa ì ạch nhau trên giường thì biết tay anh"
hobi hyung giáo huấn một tràn xong cũng bỏ đi.
"ì.. ì ạch là gì vậy tae-tae"
"cái.. cái mà tụi mình ngày nào cũng làm ó"
"à, là... là guk nựng anh ra nước đó hả?"
jeongguk vừa nói vừa cười khèn khẹt, làm taehiong em trở tay không kịp, vội bịt miệng thằng bé lại mà đánh đánh vào vai nó.
"guk đó, nói bậy không à, hobi hyung đánh đòn giờ"
thiệt là hổng biết giấu mặt đi đâu luôn.
hobi hyung ngoảnh đầu lại nhìn hai đứa nó mua máy trong phòng, cũng nghe được câu mà jeongguk ngây thơ vô số tội kia nói. anh mím chặt môi, gắng gượng cho đến khi về được phòng rồi thì không gồng nổi nữa mà cười bò ra sàn.
hai cái đứa này đáng yêu quá. _
"guk, em tính ngủ ở phòng nào?"
"hỏ? guk ngủ ngoài này nha, ở đây nhiều bọ lắm hobi hyungie hông ngủ được đâu"
"vậy thì anh ngủ chung phòng với taehiong đó nha?"
jeongguk biết anh ghét bọ nên dõng dạc xung phong ngủ ở cái phòng bên ngoài, nhưng nghe xong lời anh hobi nói thì tâm tình có chút không vui.
nó bĩu môi, làm bộ dạng đầy ấm ức nhưng không dám để hobi hyung thấy, chỉ dám âm thầm trách ảnh là nó đã cố tình nhường phòng cho ảnh rồi, sao còn giành taehiongie với nó.
jeongguk chu chu cái môi nhỏ, nó đưa tay lên theo thói quen ngắt ngắt mặt mình. buồn bực mà chả biết nói sao, nói với ai.
thế là jeongguk nó ôm đàn ra khẩy, biến hobi hyung thành dây cước mà cố tình đánh cho đứt chơi.
jeongguk tuyên bố nhá.
hôm nay.
buồn.
bỏ ăn luôn cho coi. _
"tae-tae, em có thấy gukie đâu hông? sao thằng bé không đến ăn vậy?"
"dạ? em mới vừa thay đồ xuống à, ngủ từ lúc bước chân lên đây tới giờ luôn á"
"vậy thì jimin đi ra kêu ẻm đi, chắc lại giận hờn vụ gì mới vậy đây nè"
"nếu gọi nó không ra thì nói hôm nay ăn thịt nướng đó, không ra mất phần ráng chịu"
yunki hyung thật cao tay khi biết chiêu này có hiệu quả.
nhưng cuối cùng người được định mệt lựa chọn chỉ có taehiongie em mà thôi.
chuyện thành thử ra như này, thì là ban nãy em có đi cùng với jimin tới phòng nó, được nửa chừng thì hobi hyung gọi vọng tới nhờ jiminie đi bê giúp đồ, bỏ em lại mình ên tự đi tới nơi gọi thằng bé.
taehiong không gõ cửa mà trực tiếp bước vào bên trong luôn, em nhìn ngắm xung quanh hết một lượt, đem tấm lòng dễ bị rung động bởi những thứ giản đơn, tán dương những ai thiết kế ra ngôi nhà mang đầy vẻ ấp cúng này.
Quên nữa, bộ đồ hôm nay em chọn để bận trông xinh lắm, không có ai đâu mà cởi trần đi ngủ như cái con thỏ đực trước mắt kia.
"taehiongie... hiongie"
jeongguk ngủ mớ, hai tay mò mẫn kéo lấy tấm chăn đặt ngang eo mình, mơ màng nắn bóp.
"jeonggukie, jeonggukie a"
taehiong thấy nó dễ thương, rón rén bước nhanh tới mà chui vào trong chăn, cơ thể cường trán ấy tỏa ra một mùi nam tính, thu hút em đến lạ
tấm lưng mảnh khảnh của em được bao bọc bởi chiếc áo ba lỗ phong phanh, mỏng dính tới nổi có thể nhìn thấy được hai chiếc khuyên xanh tím metalic rõ rệt.
tiếng ư ử của thằng bé vẫn cứ liên tục chảy róc rách vào tai em, lâu lâu còn tuy hứng gọi tên em, tay một mực giày vò lấy tấm chăn dầy cộm đó.
taehiongie ngẫm nghĩ, chẳng biết thằng bé ngủ mơ thấy gì mà lại gọi em bằng cái giọng nhè nhẹ đó.
cưng muốn xĩu.
"tae, taehiongie a, guk... muốn ngậm ti"
lí trí taehiongie nhanh chóng bị con thỏ thèm sữa kia một phát đá bay.
ra là jeongguk nhớ mùi em, mà cũng lâu rồi thằng bé đã không được nựng em còn gì.
taehiongie em yêu nghiệt liếm môi, ma mãnh ghé sát vào mặt nó, thỏ thẻ từng câu.
"guk có thèm sữa anh..."
"thì mau lại đây mà lấy"
bốn chín gặp năm trăm rồi. _
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.