19

1K 68 3
                                    

"em đang làm cái trò gì vậy jeon jungkook?"

kim namjoon quả thật tinh ý, anh thật sự đã nhìn thấy điều mà bản thân chẳng dám nhìn. taehyung không một tấm vải che thân, tay bị trói chặt còn dạng chân để thằng bé kia thỏa sức làm càng.

anh thấy rõ được giữa nơi giao hợp của cả hai đã toàn là máu, đầu óc nhất thời choáng váng, cơn nóng giận theo đó cùng bất ngờ dội ngược lên, khiến cho lực từ cánh tay anh mạnh hơn bao giờ hết.

tức thì, anh đấm mạnh vào mặt của đứa em út, kẻ đang chiếm tiện nghi đứa áp út nhà mình, vội vàng tháo gỡ chiếc áo quấn chặt giữa hai tay, anh giải thoát cho người em đang thở hổn hển vì mệt nhoài.

anh nóng thằng nhỏ này thật, sao lại có thể làm ra loại chuyện xấu hổ này chứ?

"joon.. đừng đánh..."

"anh im đi"

jeon jungkook nhìn cái người đang vờ vịt, tỏ bày như thể mình là nạn nhân trong câu chuyện, ấm ức quát to.

chẳng phải là do em mời gọi nó trước sao?

chẳng phải là em không từ mọi thủ đoạn để có được nó hay sao chứ?

nó làm gì sai hả?

nó thích em thật rồi cũng là điều sai trái à?

em mau nói gì đi taehiong..

hay em thật sự muốn đoạn tình cảm kia vỡ vụn..

giống như trái tim nó lúc này?

"jungkook, anh thấy cậu quá đáng lắm rồi"

"anh đừng có nhiều lời, chuyện của em với anh ta chẳng tới lượt anh quản"

"mày điên rồi jungkook, mày không thấy em ấy mất máu nhiều thế nào sao?"

"phải, là anh ta khiến tôi phát điên đó"

"chính anh ta mê hoặc tôi"

"khiến cho đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ có anh ta thôi"

"giờ anh ta chơi chán rồi"

"anh ta phủi bỏ tôi như một thứ không còn giá trị vậy"

"anh thấy nghiệt ngã không namjoon?"

cả namjoon lẫn thân nhỏ trên giường đều nhất thời á khẩu. có lẽ jeon jeongguk nói đúng quá, taehiongie em chẳng biết cãi lại đường nào. nhưng mà cũng là vì em lo nghĩ cho nó, cho tương lai trước mắt của nó.

nó còn có bạn gái nó nữa.

còn có gia đình nó nữa.

chắc gì bạn gái nó sẽ bỏ qua cho em.

chắc gì gia đình nó sẽ cảm thông cho em chứ.

taehiong càng nghĩ càng rối, chỉ có thể nằm đó, uất ức mà khóc một hơi dài. tiện thể còn xua tay, cố ngăn cản cuộc chiến sắp sửa nổi lên của hai người.

"em... em không sao.."

"namjoon hyung.. đừng gây gỗ với guk nữa"

"nhưng mà..."

"có chuyện gì mà ồn ào quá vậy"

rồi, to chuyện rồi.

tiếp theo đó là một tràn chửi đổng đến từ vị trí của hobi hyung. cả nhóm bị anh làm cho thức giấc lúc nửa đêm, ai nấy đều mắt nhắm mắt mở, miệng ngoác ra ngáp ngắn ngáp dài cả rồi mà còn phải tụ họp lại ở nhà chính, để cùng hai đứa kia tìm hướng giải quyết vấn đề.

"thế là từ đầu đến cuối, jeon jungkook em không hề mất trí có đúng không?"

jeon jeongguk không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.

yunki hyung mặt trầm ngâm, tay chống cằm gõ gõ vào miệng. anh không nghĩ thẳng bé lại có thể diễn đạt đến vậy, lừa được cả mắt nhìn người của anh luôn cơ mà.

chỉ tội là tội cho taehiongie thương lầm người, thằng nhỏ tham lam này sớm muộn gì cũng phải lĩnh cơn thịnh nộ đến từ bạn gái nó cho mà xem.

"mày giỏi rồi, giả khù giả khờ để taehiongie cho mày chơi, còn bạn gái mày thì mày để dành, mày tuyệt vời lắm jungkook"

jimin xót bạn, lời nói liền có phần hơi quá đáng, điều này vô tình biến thành mồi lửa, đẩy nhanh quá trình đếm ngược khiến cho quả bom trong lòng jungkook một khắc nổ toang.

"vậy anh hỏi bạn anh xem, xem anh ta đã làm gì mới khiến em phát điên như thế này?"

"taehiongie làm gì? từ lúc mày gặp tai nạn cho tới giờ, có khi nào mày nhớ tới những ngày thằng nhỏ túc trực bên giường bệnh của mày chưa?"

seokjin hyung rõ ngồi yên lặng một bên từ đầu, nghe xong lời jungkook nói liền gai mắt mà bắt đầu vạch ra những điều mà thằng bé lãng quên.

"mày diễn vai mất trí giỏi quá, chuyện không cần nhớ thì nhớ rất dai, thế mà chuyện quan trọng mày bỏ đâu mất rồi? cho chó nhai hết rồi hay sao hả jungkook?"

"anh không biết gì thì đừng có xía vào, nói móc mỉa như thế cũng không khiến taehiong của các anh trong sạch hơn đâu"

"mày..."

"nếu không còn chuyện gì nữa, thằng khốn nạn này xin phép về phòng"

"đứng lại đó, anh đã nói xong với mày đâu?"

hobi hyung gọi nó, nhưng taehiong nhỏ đã vội lắc lắc tay anh, không để anh nói thêm bất kì điều gì với kẻ cứng đầu này.

"thế anh còn muốn nói thêm điều gì nữa? hay là bắt tôi phải nhìn nhận lỗi lầm của mình khi chơi anh ta à?"

"ngay từ đầu, mọi chuyện đều là do anh ta bày ra cả, bất chấp mọi thứ để được thằng khốn nạn này chơi cơ mà?"

"giờ chán rồi sanh chuyện muốn bỏ thằng này, biện đủ lý do còn kêu mọi người ra biến thằng này thành trò hề"

"cảm ơn tấm lòng cao cả của anh taehyung, nhờ anh mà tôi có lý do để quay lại với cô ấy rồi"

từng câu từng chữ mang đậm tính sát thương được thằng bé thốt ra, trước khi ngoảnh mặt rời khỏi nơi bí bách đó, triệt để kéo taehiongie em rơi thẳng xuống vực thẩm từ bao giờ.

ra là nó đã và luôn nghĩ em là một con người như thế, thằng bé vừa đâm mạnh vào trái tim còn đang đập rộn ràng bên trong lồng ngực trái ấy một cú chí mạng mất rồi.

taehiong nhìn mãi theo bóng dáng vừa rời đi, tâm can em chợt quặn thắt lấy từng cơn, đau đớn đến mức chẳng thể lột tả hết bằng lời.

nipple | kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ