22

598 55 3
                                    

"đủ rồi jeongguk, đừng khóc..."

"và cũng đừng chạm vào anh"

nhàn nhạt nói ra mấy câu, em hoàn hảo khiến tim gan đối phương co thắt lại từng hồi, taehiongie thẳng thừn gạt đi cánh tay của người đang khóc ngất kia khỏi mình. quay đầu, ngoảnh mặt định bụng sẽ rời đi, nhưng đột nhiên tay chân bỗng dưng chẳng còn chút sức lực, loạng choạng, em vô thức chống tạm vào bức tường.

và lạnh lùng xua đuổi đi kẻ cố gắng đỡ lấy em kia tránh xa.

"anh..."

"đừng... anh không nói lại lần hai"

điều đáng buồn nhất ở thời điểm hiện tại, là dù cho jeongguk nó có bày ra bao nhiêu biểu cảm ủy khuất trên gương mặt, thân thương của nó vẫn chẳng thèm đá động đến nửa lời, chỉ nhất quyết muốn cự tuyệt nó thôi.

thế là jeon jeongguk lại được dịp khóc to, phải gọi là to nhất từ trước tới giờ taehiongie em có thể chứng kiến. lòng dạ vốn không hẹp hòi, huống hồ gì trước mặt em đây còn là người em thương, nói không mềm lòng thì chắc chắn là nói dối.

taehiongie không đi nữa, là em không nỡ, là em mê muội thằng nhỏ này.

em không buông bỏ được mất rồi.

"ngoan... đừng khóc vì người như anh, guk.."

"anh... anh không thương em nữa à?"

"chẳng phải anh đã nói, dù em có thế nào... có làm gì với anh"

"anh đều sẽ ở bên cạnh em mãi sao chứ?"

chưa bao giờ mà thằng bé yếu đuối như thế này, tiếng nấc nghẹn của nó như đang siết chặt lấy trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của em vậy.

chung quy lại, mọi thứ thành ra nông nỗi này, đều do em mà ra cả.

là em bắt đầu mọi thứ.

là em cho nó cơ hội.

là em mê hoặc nó.

giờ đây cũng là em muốn kết thúc với nó.

em có quyền đó sao taehiongie?

"phải, là anh đã nói như thế..."

thân nhỏ liếm môi, gật gù thú nhận mọi thứ. jeongguk cũng không nghĩ rằng em sẽ nói ra lời này, nó chỉ nghĩ rằng em lại tiếp tục trò chơi im lặng này với nó thôi.

"thế thì tại sao chứ? em đã làm gì sai với anh?"

"em đã rất cố gắng để diễn tròn vai của một thằng điên kia mà?"

"chỉ vì muốn được yêu anh thôi đó đồ khốn kiếp!"

lúc jeongguk nhận ra bản thân lỡ lời, cũng là lúc taehiongie em bật ra tiếng cười chua chát.

"đúng.. tất cả đều là lỗi của anh, anh là đồ khốn..."

"anh vạn lần.. không xứng với em"

"không, taehiongie a, ý em không phải thế..."

rồi thân nhỏ cũng cúi gầm mặt xuống, hai hàng nước mắt không kềm được cũng bất bình thoát ra.

nipple | kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ