thanh âm ái muội từ trong căn phòng tách biệt với xã hội kia mãnh liệt thật, không biết jeongguk chơi taehiongie kiểu gì mà tiếng phành phạch từ nơi giao hợp của hai cái cục tròn ủm đó vang dội cả một góc trời luôn.
giờ này mà yunki hyung nổi hứng câu cá là kiểu gì cũng biết tụi nhỏ đang ì ạch với nhau. may mà hobi hyung rủ rê ảnh xếp mô hình cùng, không là lại nghe anh lớn giảng giải mấy bài ca con cá nữa cho xem.
"guk... gukie..."
"tae tae... ra sữa nhiều quá"
"ah... uh.. chưa... chưa đã nữa hả?"
"chưa... guk chưa đã..."
jeongguk bắn vào trong taehiongie đã là lần thứ hai rồi, nhưng với tình hình hiện tại thì còn lâu con thỏ lưu manh đó buông tha cho em. có mà tha em đi chỗ khác đổi không khí để dập diều tiếp ấy.
lỗ nhỏ bị jeongguk đẩy đưa giờ đã sưng tấy, ít nhiều gì những lớp thịt xếp chồng nằm sâu trong hang động ẩm ướt kia cũng bị tổn thương. jeongguk sức thú chứ chớ phải sức người, mới nhớ ban nãy còn là đang sáng trời mà nó quất thân thương này rên rỉ đến quá cử trưa luôn.
báo hại taehiongie bắn bốn năm lần rồi mà chân giữa của nó không có dấu hiệu gì mới cả. sức bền này cho đi thi chạy đường dài là hết xẩy luôn.
jeongguk trẻ con, thấy taehiongie nghĩ đông nghĩ tây không chú ý đến mình liền sinh lòng ghét bỏ.
thằng bé nhéo vào eo em một cái rõ đau, còn hung hăng ghì em xuống giường, thúc tới.
"ah... ah.. đau"
"taehiongie mất tập trung.. là đang nhớ ai hả?"
một đầu khờ khạo mà bày đặt tra khảo thân thương, taehiongie bị con thỏ ngốc xít này chọc cho bật cười. em chỉ có mỗi mình nó thôi, làm gì có ai tuyệt vời hơn nó mà nhớ nhung tới chứ.
"hong... tae.. ah.. tae chỉ đang nghĩ về guk thôi"
"nói thiệt hông?"
jeongguk nay coi bộ tỉnh táo hơn một chút, không thèm tin lời dỗ ngọt của em như lúc trước mà còn dè dặt hỏi đi hỏi lại.
"thiệt.. thiệt mà"
taehiongie hướng cặp mắt cún con của mình, nhìn vào đôi nhãn cầu chứa đựng đầy vẻ mong đợi của nó. trả lời một cách chắc nịch.
jeongguk yên tâm rồi, tại nó cũng sợ taehiongie em về lâu về dài, sớm muộn gì cũng sẽ chán nó, sẽ tìm người khác xí mất lỗ nhỏ này của nó luôn.
càng nghĩ càng rối, jeongguk không muốn taehiongie của nó mất tập trung nữa, nhưng không biết làm cách nào để giải bày điều mình mong mỏi.
bất lực đến rưng rưng sắp khóc.
vậy mà chân giữa nó có tha cái lỗ nhỏ sưng húp kia được phút nào đâu
vẫn còn đang tích cực đưa đẩy kia kìa.
"jeongguk.. sao em lại khóc? taehiongie làm em đau hả?"

BẠN ĐANG ĐỌC
nipple | kookv
Fanfictionjeongguk phát hiện ra taehiongie có hai cái khuyên ở đầu ti series 21+