23

535 44 1
                                    

âm thanh chát chúa của sự va đập giữa bàn tay đủ đầy sắc màu sắc, áp mạnh vào bên gò má của người vừa bị cưỡng hôn.

bạn gái jeongguk tát một cái dứt khoát vào gương mặt còn đang ngơ ngác đó.

đến cả jeongguk nó còn chưa kịp phản ứng gì, đành đạn để taehiongie em hứng trọn tất cả ủy khuất của người con gái ấy.

"chính anh, chính là anh đã làm cho tên khốn kia mê muội"

"chính anh đã phá hỏng mọi thứ"

"anh cướp đi tất cả mọi thứ của tôi"

"đồ bỉ ổi, đồ khốn kiếp"

lại là một cái tát bằng hết sức bình sinh được giáng xuống.

chỉ khác là lần này đối tượng được nhận lại chính là jeon jeongguk.

"em quậy đủ chưa? có gì.. ta từ từ giải quyết"

jeongguk rít một hơi sâu, thằng bé khẽ cúi đầu chà chà vào nơi vừa bị tác động vật lý. tiện thể nhìn xuống đôi bàn chân đã nhầy nhụa bởi máu từ bao giờ, tâm tình liền có chút phức tạp.

taehiongie được jeongguk kéo về phía sau, để thằng bé thuận tiện lĩnh trọn cái tát thứ hai lên gương mà em đây dốc lòng nâng niu ấy.

tâm can như bị sâu xé thành từng mảnh vụn, cảm giác áy náy một lần nữa trổi dậy khiến cho đầu óc em trở nên mơ hồ, không nói thêm gì đã nước mắt ngắn nước mắt dài, một lòng trốn tránh.

taehiongie gấp gáp dọn sạch đồ của mình, vội vã chạy biến ra xe mà chẳng thèm nhìn lại lấy một lần.

cũng chẳng thèm nhìn xem ánh mắt đang ngóng theo em ấy, chứa đựng bao nhiêu tầng thất vọng.
____

"thằng bé hai hôm rồi không đến phòng tập đó"

"anh có gọi hỏi nhưng nó không bắt máy, chả biết bị làm sao nữa"

"hôm đó em nghe staff bảo nó cùng bạn gái nó cãi nhau to lắm, chẳng biết có chuyện gì mà lại trẻ con như vậy nữa"

"thôi kệ đi, chuyện tình cảm của nó thì tốt nhất đừng nên xen vào, cứ để nó làm theo ý nó"

"tụi em chỉ muốn tốt cho nó thôi, người như nó thì tốt nhất phải yêu taehiongie của chúng ta kia kìa"

"suỵt, nói bậy... em nó đang không khỏe, bớt lời dùm đi"

cả bốn năm người cứ vậy mà xầm xì mãi chuyện giữa jeongguk và bồ nó, thật may mắn làm sao khi có cả khách mời bất đắc dĩ mang tên kim taehyung này nữa mới tài.

em bất mãn chẳng muốn nói, đầu óc chỉ mãi lo nghĩ về sức khỏe cũng như nỗi đau tinh thần mà thằng bé phải chịu đựng vào lúc này.

vừa bị em bỏ rơi.

còn bị cả việc người yêu mình bắt gặp cảnh tượng nó khóa môi người đồng giới.

lại còn là anh em thân thiết cùng nhóm nữa.

chuyện này mà được lên báo đài chắc rúng động cả cái đại Hàn này mất thôi.

"jeongguk nó bắt máy rồi nè"

hobi hyung hò reo lên gọi mọi người đến gần mình, miệng mồm nhanh chóng hỏi thăm về tình hình sức khỏe hiện tại của thằng bé.

"sốt hả? gần 39 40 độ luôn sao? đã ăn gì chưa?"

"vết thương thì sao? uống kháng sinh rồi hả?"

"chưa ăn, thuốc cũng không uống? chân sưng rồi nên không đi mua được à?"

"thế chút nữa tụi anh tập xong mua qua cho nha, ráng đừng chết đói đó nha"

kết thúc bằng tràng cười ha hả của mấy anh, taehiongie thừa cơ hội này mà len lén chuồn khỏi phòng tập từ bao giờ.

"thằng bé đi chưa?"

"về chưa bây tao mỏi cổ quá"

"về rồi mấy hyung, ai bày ra cao kiến này vậy cho em xin một lạy với"

"siêu cấp đẹp trai kim seokjin này chứ ai, hỏi thừa"

mấy anh lớn được dịp cười thêm một trận nữa, lần này cũng là lần cuối họ quyết tâm tác hợp cho hai kẻ cứng đầu đó đó. sẽ chẳng có lần sau đâu, cố mà giữ chặt lấy nhau đi, đừng để hạnh phúc này vụt mất.
___

"không biết... em ấy có sức để ra mở cửa không nữa?"

taehiongie nhỏ thó trong vài chiếc áo khoác dày cộm, tay cầm theo một phần canh sườn bò nóng hổi, khói bốc nghi ngút khỏi bọc trong thời tiết lạnh thấu xương.

lưỡng lự hồi lâu vẫn không dám bấm chuông, chỉ có thể đứng đó suy tư mãi về việc làm thế nào để thăm hỏi thằng bé mà không phải mất mặt.

tự mình đọc thoại cả buổi trời mà không có được cho bản thân một câu trả lời ra hồn, taehiongie nhỏ đành cắn răng bấm bụng nhấn mạnh vào chuông cửa nhà jeongguk.

và em đã đợi như thế trong rất nhiều giờ sau.

tuyệt nhiên chẳng có ai mời một kẻ như em vào nhà.

"chắc là... thằng bé đang ở nhà người yêu nó rồi cũng nên"

"lại tự mày đa tình rồi, đồ ngốc này"

em trách cứ bản thân, vì khi vừa nghe thấy mấy anh lớn bảo rằng nó bệnh, em đã chẳng màng đến ngoài trời bây giờ là bao nhiêu độ, đường xá trơn trượt nguy hiểm như thế nào, một lòng muốn qua thăm nó, quan tâm chăm sóc nó như trước kia.

lại vô tình quên mất.

nó đã có bạn gái rồi còn gì.

em..

chẳng là gì với nó cả.

em đúng là hết thuốc chữa rồi taehiongie.

nipple | kookvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ