Chap 11

2.2K 126 2
                                    

Chap 11

Push thở dài nhìn bầu trời giăng đầy mây đen, dự báo thời tiết xem ra cũng không mấy chính xác, không khéo chiều nay chưa chắc đã quay được: “Hay là quay cảnh trong khách sạn trước.”
“Anh đừng có làm liều.” - Orm vừa đi tới nghe câu nói của Push vội bác bỏ, mới có cảnh hô hấp nhân tạo mà cô đã không chịu nổi, giờ anh còn muốn đẩy đến đoạn giường chiếu, muốn bức cô điên lên à?
“Diễn viên chưa có thân thiết với nhau nhiều mà anh đã đẩy cảnh thân mật quay trước không sợ phản tác dụng sao?”
Push bị hù giật bắn người, theo phản xạ tự nhiên anh vô thức dựa sát vào ghế nhìn khí thế áp bức đang phát ra từ người Orm, dù vậy vẫn kiên trì nói lên quan điểm: “Hai người họ đều là diễn viên chuyên nghiệp, nói là cảnh giường chiếu nhưng cũng có giới hạn an toàn, em lo nhiều quá rồi.”
“Em...” - Orm mím môi bức bối, càng giận hơn khi người viết ra những đoạn đó là cô, bộ phim này nếu bỏ đi những phân đoạn thân mật không khác gì mất đi cao trào và gắn kết mạch phim, bản thân cô hơn ai hết hiểu rõ điều này, chỉ là...
Push nhìn thấy ánh mắt mâu thuẫn và giãy giụa của người trước mặt, thở dài đứng dậy vỗ vai an ủi: “Em bình tĩnh lại đã! Bất quá mấy cảnh này em lánh mặt đi đừng xem tới, anh và mọi người sẽ cố gắng quay thật nhanh không để bị NG, được chưa?”
Orm bĩu môi gạt tay Push xuống, nhớ đến mục đích ban đầu đến đây, cô đành gật nhẹ đầu nói vào ý chính: “Cảnh hô hấp nhân tạo đầu phim em có thể viết thành một đoạn khác, mục đích dẫn dắt cũng chỉ là để thu hút sự chú ý của hai cô gái với nhau. Bác sĩ Anna vẫn sẽ cứu giúp người gặp nạn, người đó vô tình là bạn của Sushar, cho nên Sushar sẽ bị năng lực và vẻ đẹp của bác sĩ làm cho rung động. Chúng ta cũng đừng quá lạm dụng những đoạn thân mật của cặp chính, thay vào đó em sẽ chuyển thành những tình tiết phù hợp nhưng vẫn bổ trợ cho hình tượng tuyến nhân vật.”
Push ném cho Orm ánh mắt khinh thường, anh còn không hiểu được tâm tư cô quỷ nhỏ này sao: “Vậy ra lúc trước là em lạm dụng mấy cảnh thân mật quá sao? Giờ mới nghĩ thông suốt thay đổi tình tiết ý nghĩa hơn vào?”
“Đúng vậy!” - tuy nụ cười trên môi Orm sượng trân nhưng cô vẫn phải bảo vệ quan điểm hiện tại của mình, ít nhất là trong bộ phim này: “Khí chất của bác sĩ và sự đẹp đôi với người yêu là nhân tố đủ thu hút bộ phim rồi, miêu tả chi tiết tình cảm giữa họ chỉ là dệt hoa trên gấm thôi...”
Push gật gù phụ họa, nhưng rất nhanh ánh mắt anh đã trở nên sắc lạnh, nghiêm giọng mắng: “Em xem bộ phim là trò đùa sao? Fan của tác phẩm và cả khán giả xem phim vì điều gì mà lựa chọn xem bộ phim này? Hay em đổi thành thể loại phim lịch sử luôn đi, không cần quay mấy đoạn tình cảm nữa.”
Orm yếu ớt lay lay cánh tay Push, biết rằng những lời anh nói đều đúng nên dù không muốn cũng phải nhịn xuống: “Anh Push, chúng ta đều hiểu rõ điểm khó xử của nhau hết rồi, chi bằng mỗi bên nhường nhau một chút, cân nhắc mấy tình tiết nào có thể thay đổi được thì thay đổi nha!”
“...”
“Nha! Nha!”
Push nổi hết da gà vội gạt tay Orm ra, anh xua tay đuổi cô đi: “Mau đi cho khuất mắt anh! Từ giờ tới trưa em viết được cái gì hay ho thì đem ra đây, nếu không được thì cảnh quay đầu tiên anh vẫn giữ nguyên như cũ.”
“OK! Em đi viết ngay!” - Orm mừng rỡ ôm Push một cái rồi chạy nhanh rời khỏi.
Tuy tỏ thái độ ghét bỏ nhưng trong lòng Push lại rất vui, tính ra couple anh ship cũng có kết quả, nhưng anh sẽ chẳng lên tiếng, để Orm biết được về sau sẽ rất khó làm việc với con bé này mất: “Đứa trẻ to xác!”
.
.
.
Không để Lingling chờ quá lâu Orm đã quay trở lại với chiếc laptop trên tay, ánh mắt nhìn sang Dao đang ngồi cạnh diễn viên nhà mình. Lần này Dao đã hiểu chuyện hơn tự động rời đi, không quên chốt cửa lại để cả hai ở riêng cùng nhau.
“Chị nói đúng thật! Trợ lý của chị rất hiểu chuyện.”
Lingling mỉm cười đưa bình trà ấm rót ra cốc hỏi: “Em muốn uống trà không?”
“Dạ!” - Orm ngồi ngay cạnh Lingling, ánh mắt yêu thương nhìn Lingling đang giúp mình thổi làm nguội bớt nước trà, được người mình yêu quan tâm chu đáo như vậy, làm sao mà không rung động cho được.
“Em uống chậm thôi, coi chừng nóng!” - Lingling nhìn Orm uống một hơi cạn sạch có chút lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ đang cười tươi rói nhìn mình, cô cũng cảm giác vui vẻ theo, mỉm cười đáp lại.
Orm như nhớ ra chuyện quan trọng, mở laptop bắt đầu viết, mắt thoáng nhìn sang Lingling bên cạnh hỏi: “Chị có gì phải làm không? Em đang sửa lại đoạn gặp nhau trên bãi biển của hai nữ chính.”
“Em cứ làm việc của mình đi, chị cũng ngồi đây thôi, không ồn đến em đâu.”
“Em không sợ ồn, vậy chị tự chơi đi! Lúc nhìn lên có thể thấy được chị em cảm thấy rất tốt.”
“Ừm!”
Lingling thật sự rất im lặng, cô lấy kịch bản ra xem, không để thời gian nhàn rỗi phí phạm.
Orm đã nghĩ sẵn ý tưởng, việc cô cần làm chỉ là viết nó ra và trau chuốt lại, đến khi mọi thứ đã ổn, Orm gửi nó cho Push, im lặng chờ đợi xác nhận từ anh. Đoạn này không mất quá lâu để đọc, rất nhanh anh cũng đã phản hồi “OK!” với cô. Lúc này Orm mới thở phào một cái ngẩng đầu lên nhìn, Lingling đã nhìn cô từ bao giờ Orm không hề hay biết, ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều sự ôn nhu và yêu thương, làm cô vừa thấy ngượng vừa thấy ngọt, khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ đáp lại.
“Em xong rồi sao?” - Lingling dịu dàng hỏi, cô chỉnh lại tư thế để Orm ngồi trong lòng mình, bỏ qua chút bối rối vì cử chỉ thân thiết của Orm dành cho mình, mắt nhìn vào màn hình laptop vẫn còn đang mở phân đoạn Orm vừa viết xong đưa cho cô xem.
“Anh Push đã đồng ý để em sửa lại đoạn mở đầu này rồi. Chị xem có vấn đề gì không?”
Lingling nhìn ánh mắt lấp lánh bừng sáng của Orm khi nói đến công việc, em có biết những lúc thế này trông em rất xinh đẹp và tỏa sáng không?
CHỤT!
Orm còn đang định nói gì đó nhưng đã bị nụ hôn đột ngột lên má làm cho cứng đờ, não đều trong trạng thái ngừng hoạt động, kinh ngạc nhìn đôi mắt cười đang cong lên với mình.
“Chị... em chưa kịp chuẩn bị tâm lý...” - Orm xấu hổ đỏ bừng mặt, tay siết chặt laptop để giữ bình tĩnh.
Lingling mỉm cười nâng cằm Orm lên, đôi mắt đen láy như khảm sâu vào đôi mắt nâu nhạt đối diện: “Vậy... chị hôn em lại lần nữa nhé!”
Cổ họng lăn nhẹ khô khốc, Orm hồi hộp gật nhẹ đầu đồng ý, không đợi Lingling tiến tới đã chủ động áp môi mình chạm vào môi chị, lần đầu tiên chân chính cảm nhận được hôn nhau sẽ mang cảm giác gì...
Môi chị mềm và ngọt, thoang thoảng vị trà không biết là của ai, nhưng cô nghiện cảm xúc này, từ ngượng ngùng dò xét ban đầu dần trở nên tham luyến hơn, muốn được nếm trải vị ngọt ấy nhiều hơn nhưng lại không biết phải làm sao...
Biết được ý tứ của Orm, Lingling nhanh chóng chiếm thế chủ động dẫn dắt nụ hôn non nớt của em, môi cô mơn trớn mút nhẹ lên môi dưới của em, dùng sự dịu dàng đem đến cảm giác đê mê khiến cả hai như chìm đắm trong mật ngọt, dây dưa không muốn kết thúc nụ hôn dài bất tận này.
“Ưm...” - Orm mím môi tựa trán lên trán chị, ánh mắt mông lung còn chưa thể lấy lại tiêu điểm, cố gắng điều hòa lại hô hấp cũng như nhịp tim đang gia tăng chóng mặt trong lồng ngực.
Lingling liếm nhẹ cánh môi, mỉm cười vòng tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Orm dựa sát vào người mình hơn, cô đặc biệt yêu thích dáng vẻ em lúc này, chỉ muốn bao bọc, chăm sóc em tốt nhất có thể.
“Em cảm thấy thế nào? Có thấy khó chịu với sự thân thiết này không?” - Lingling rướn tới thì thầm bên tai Orm, tâm ý muốn trêu đùa nhiều hơn là thăm dò cảm nhận của em.
Vừa mới điều chỉnh lại cơn xúc động lại bị câu hỏi cùng cử chỉ ái muội của Lingling làm cho toàn thân run rẩy, Orm siết chặt hơn chiếc laptop trong tay, thầm nghĩ may mắn vừa rồi đã không đánh rơi nó xuống đất: “Chị... cũng trêu em...”
Lingling cọ cọ chóp mũi mình lên chóp mũi Orm, mỉm cười thốt: “Nhìn em đáng yêu như vậy chị không nhịn được muốn trêu em, bình thường chị sẽ không như thế đâu.”
Orm khép mắt lại hơi nâng cằm lên, giọng có chút khàn khàn rụt rè nói: “Chúng ta... có thể tiếp tục lần nữa không?”
Lingling cắn nhẹ môi nhắc nhở bản thân phải kiềm chế lại, khuôn mặt đối diện thật sự quá mức cám dỗ, nhưng nhìn thấy nét ngây thơ phảng phất trong vẻ ngoài tinh nghịch và dạn dĩ của em, cô biết mình không thể quá nóng vội.
“Bây giờ không được!”
Đôi mắt Orm mở ra, có chút mất mát và hờn dỗi nhìn Lingling, phải thu biết bao can đảm cô mới dám lên tiếng đề nghị mà chị lại từ chối dứt khoát thế kia.
Lingling xoa xoa gò má hồng hào của Orm, nhẹ nhàng giải thích: “Chị sợ còn tiếp tục chị sẽ không dừng lại được mất.”
Như phản xạ có điều kiện, Orm trở nên bẽn lẽn nép sát vào lồng ngực Lingling che đi khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của mình, thầm trách bản thân khi yêu sao lại hay ngượng ngùng như vậy, không giống bản thân thường ngày chút nào.
“Vậy... thôi đi! Em ra ngoài một chút, chị học kịch bản mới đi...”
“Được!”
.
.
.
TBC.

Nàng tác giả tôi yêu - LingOrm - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ