Chương 37 - Miền không tưởng - 7

153 10 8
                                    


Lưu ý: Sửa thẩm phán đi "hội nghị" ở chương 34 thành đi "họp mặt" nhé, nghe có vẻ đúng hơn

---


Huyết sủng trên mặt đất hay gia súc dưới lòng đất đều phải làm việc và nghỉ ngơi theo lịch của chủ nhân: đi ngủ lúc mặt trời mọc và dậy khi trời xẩm tối.

Bất kể cơ chế sinh lý vốn có thế nào, đồng hồ sinh học đảo ngược lâu ngày của mọi người cũng không thể thay đổi ngay được.

Có lẽ trạm nghỉ cũng quen với chuyện này. Ban ngày họ không quấy rầy đám người chạy nạn đáng thương, mãi đến khi trời tối hẳn, Zoe mới đến gọi Hoa Nhài đi nói chuyện.

Lúc quay về Hoa Nhài mặc quần áo mới, trong túi nhét đầy kẹo.

Bộ đồ trước của con bé mặc từ lúc trốn ra khỏi lâu đài, vạt sườn xám dài vướng víu đã bị chính nó xé mất một đoạn, lăn lóc giữa cuộc chiến lại bị chướng ngại vật trong đống đổ nát làm rách thêm, nhếch nhác không tả được. Zoe tặng cho nó một chiếc váy liền màu be, trông đơn giản hơn nhiều trang phục của ma cà rồng, khiến con bé ngây thơ và hoạt bát hơn không ít. Chiếc váy rộng rãi không nhấn vào vòng eo, song lại làm nổi bật đôi tay và cặp chân dài thiếu cân đối đặc hữu của tuổi dậy thì, cùng với...

"Vải rất nhẹ." Quạ Đen nhìn con bé: "Nhét viên kẹo vào túi cũng trĩu xuống hằn vết, không giấu được cái gì."

Kỹ năng của Hoa Nhài không cần tới vũ khí nên mới đầu nó không chú ý điểm này. Nghe vậy, con bé bắt đầu căng thẳng: "Bả đề phòng tôi? Tôi bị lộ rồi sao?"

"Không phải, người lớn đầu óc dơ bẩn vẽ trò thôi." Quạ Đen vẫy tay gọi nó: "Cô ta hoàn toàn không nhận ra vũ khí của em là "Bộ luật Hình sự", chứng minh em ngụy trang rất tốt, đáng khen."

Hoa Nhài đi tới, thấy hai ông thần chẳng biết kiếm đâu ra một vòng dây nhỏ để nghịch trong lúc mình đi vắng: "Cái gì thế?"

Hai tay Quạ Đen thao tác như làm phép, căng vòng dây thành một hình thù phức tạp. Thiên sứ hạ phàm bên cạnh suy nghĩ nửa ngày, sau đó cẩn thận dùng ngón út ngoắc lấy phần dây ở hai bên, kéo nhẹ một cái, chuyển vòng dây sang tay mình, biến nó thành hình dạng đẹp hơn, tư thế tay cũng rắc rối hơn.

Hai ông thần chuyền nhau cọng dây làm Hoa Nhài nhìn hoa cả mắt, không khỏi sinh lòng tôn kính: "Đây là kỹ năng nguyền rủa lấy từ não kẻ nào ra à? Hai người đang hạ chú ai thế?"

"Sao tính tình nhỏ này cứ sồn sồn lên thế nhỉ? Anh tận hưởng thời gian giải trí nhàn hạ tí không được à?" Quạ Đen thở dài: "Qua đây, anh dạy nhóc một trong những kỹ năng vừa thiết yếu vừa chống chán khi ngồi tù nè. Trò này gọi là chơi dây."

Chơi dây là trò đơn giản của đám nhóc tiểu học chữ to, học sinh cấp hai nhoáng cái là thông thạo. Quạ Đen bèn nhường chỗ cho nó so tài với Gabriel, còn mình thì ngồi dựa bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi: "Thế nào?"

"Không khác mấy những gì anh đoán." Hoa Nhài vừa bừng bừng ý chí quyết làm bằng được hình dây mà Gabriel không gỡ được, vừa kể vắn tắt những chuyện nó gặp khi đi cùng Zoe.

[Đam mỹ] ÁC MA THUẦN TRẮNG - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ