Chương 24 - Thế giới mới tốt đẹp - 24

168 13 3
                                    

"Nhóc không thích." Y bình tĩnh nói với Hoa Nhài: "Và lửa là anh đốt."

---

Trận cháy lớn khiến không khí ở thành phố ngầm loãng hẳn đi. Người đầu chuột bị Pheromone khủng hoảng bủa vây, phần chữa cháy trong bất lực, phần chạy trốn trong hoảng loạn.

"Nhà của tôi... nhà của tôi! Mất ráo rồi!"

Một con chuột già lông muối tiêu gầy trơ xương dắt theo một quả đực giống gầy trơ xương ngồi bệt ven đường, bưng mặt khóc tu tu bằng đôi chân trước ngắn ngủn, bóng lưng còng xuống trông giống hệt một con người... nói đúng ra thân thể của người đầu chuột vốn là thân người, chỉ có điều chúng thấp hơn và cường tráng hơn con người một chút mà thôi.

Nó mất nhà rồi, cả gia tài chỉ còn lại một quả đực giống lớn tuổi.

Không phải người đầu chuột nào cũng có trại chăn nuôi. Có những nhà nghèo nguồn sống chỉ trông vào một, hai con quả mọng. Người chuột nghèo thường nuôi quả cái giống, mỗi năm thuê quả đực giống về phối một ổ bán lẻ cho trại quả mọng xung quanh, hoặc nuôi một quả đực giống để nhặt nhạnh vài đồng tiền thuê phối giống.

Quả đực giống của con chuột già cũng già khọm, hói đầu và rụng răng cửa y như nó.

Hắn há to miệng, đờ đẫn nhìn biển lửa, nước miếng chảy ròng ròng xuống vạt áo. Một chiếc xe chạy qua, chẳng hiểu sao dây thừng trên cổ hắn đứt rời, nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ là nhích lại gần "chủ nhân" với vẻ vô hồn như cũ.

Quạ Đen còn nhìn thấy cả tiểu thư Sophia.

Chiếc mũ kê-pi bất ly thân của tiểu thư đã không cánh mà bay. Nó "đội" nhúm lông xám suôn mềm trên đầu, hoảng hốt xách váy chạy, trong tay còn cầm một tờ giấy. Một khúc gỗ cháy rơi xuống, nó được một con chuột khác kéo ra, tờ giấy vuột khỏi móng vuốt, bị cơn gió khi ô tô chạy qua cuốn đi, cuối cùng rơi vào khói lửa.

Một tay Quạ Đen cầm tay lái, tay kia cầm kèn harmonica thổi một khúc dân ca.

Tiểu thư Sophia chắc đã nghe thấy. Nó giật mình vì giai điệu quen thuộc, đưa mắt dáo dác tìm quanh, nhưng kính mắt đã rơi đâu mất như chiếc mũ trên đầu. Nó không tìm được dù chỉ là cái bóng.

Ba đứa nhóc trên xe Quạ Đen chẳng biết từ khi nào đã rơi và im lặng. Ngay cả Hoa Nhài lúc đầu hào hứng khen kế hay cũng cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì phẫn nộ, lúc thì hoang mang, trông có vẻ rất mông lung.

Tiếng khóc rấm rứt của Dâu Tây bên cạnh làm Hoa Nhài phiền hết cả lòng. Nó nhịn không được giận cá chém thớt, trút giận lên đứa bạn: "Mày khóc chuột đấy à? Khóc cái gì mà khóc?"

Dâu Tây không nói nên lời, chỉ rúc đầu vào sâu trong khuỷu tay, không muốn nhìn ra ngoài nữa.

Trong cốp xe, sau một hồi loay hoay, cuối cùng Tấn Mãnh Long cũng cọ rơi được mảnh băng dính dán trên miệng mà nói chen với giọng khàn đặc: "Châu Thiên Yết chiến loạn hai trăm năm, không lúc nào yên ổn. Chủng tộc Harpocrates nhỏ yếu thực sự không còn đường sống mới phải vượt biển đến châu Ma Kết. Những người Harpocrates này là nhóm bí tộc đầu tiên có được thân phận dân di cư hợp pháp ở thành phố ngầm. Theo ghi chép của Sở An ninh, khi đến đây bọn họ chỉ có bốn mươi mấy người, nơi này là bọn họ đời này truyền đời khác xây từng viên gạch bằng máu và nước mắt."

[Đam mỹ] ÁC MA THUẦN TRẮNG - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ