Chương 22 - Thế giới mới tốt đẹp - 22

151 12 8
                                    

"Bình đen nè, ú ù, ta thích bình đen."

---

Gabriel giơ quả cầu thủy tinh... à không, là con-mắt-móc-xuống-từ-bộ-da-ma-cà-rồng lên sát mặt để nhìn.

Con mắt ấy như một ống kính camera tí hon, ghi chép lại tất cả hình ảnh từ hiện trường qua bộ da ma cà rồng nát vụn. Gabriel nhìn nó không chớp mắt, háo hức y như một nhóc tì tiểu học lần đầu tiên được bước chân vào Disneyland.

Xem "tiếp sóng đài con mắt" hết nửa buổi trời, hắn mới bịn rịn dời ánh mắt, quay sang ngó Quạ Đen: "Ngươi vẫn ổn chứ?"

Quạ Đen rã rượi nằm bò trên vô-lăng, tay nắm chặt vạt áo bên ngực trái mà thở hào hển, mãi chẳng nói nên lời.

Lúc này họ đang ngồi trên một cỗ "chiến xa" của người đầu chuột (thó được nhân lúc "quỷ tốt bụng" làm cả quân đoàn nhà chuột quay đơ).

Gabriel nhìn sắc mặt Quạ Đen mà thấy lo lo. Lần này hắn lo thật. Lo y như độc giả nhảy hố truyện đang sáng tác sợ tác giả chưa viết xong kết cục mà đã vĩnh biệt cõi đời.

Quạ Đen thất thểu giơ một bàn tay lên xua lấy xua để.

Ban nãy y vừa lái xe nhảy breakdance giữa không trung rồi lại nhảy xe chạy trốn. Tuy chỉ chạy chưa đến 50m... nhưng nếu không có thiết bị bơm hơi giảm trọng của xe heo giúp sức, thì đừng nói băng tường vượt ngói, chỉ riêng kéo một con chuột cỡ đại đi thay quần áo thôi cũng đủ khiến eo y trẹo tám lần.

Gabriel cụp mắt nhìn y: "Ta thấy ngươi khó chịu lắm, ngươi có cần nước mắt không?"

Cái tay yếu ớt của Quạ Đen xua thành quạt điện.

"Được rồi." Gabriel hỏi tiếp: "Thế một nụ hôn thì sao? Có thể làm dịu nỗi đau của ngươi chứ?"

Nghe xong câu này Quạ Đen sợ toát cả adrenalin. Trái tim đang muốn bãi công cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

"Ối đừng đừng đừng bác sĩ ơi." Quạ Đen vội vàng rụt người né đi: "Xin phép cái đó tôi không dùng, tôi có tiền sử dị ứng!"

Gabriel hạ đôi tay dang rộng với vẻ đầy tiếc nuối: "Thực ra ngươi có thể để ta đi nhảy xe."

"Anh có biết lái xe heo cho nó nhảy Hip-Hop đâu." Quạ Đen quệt giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cằm, tay y còn đang run nhưng tinh thần lại có vẻ thòm thèm chưa đã: "Vả lại, ai chẳng muốn trải nghiệm thử cảm giác "họa bì" một tí."

Dâu Tây và Tháng Năm - hai đứa tên "ai" co rúm ở ghế sau, run lẩy bẩy, không dám hó hé tiếng nào.

Gabriel: "Cảm giác thế nào?"

"Ảo lòi! Nhưng mà chẳng biết thu răng nanh lại kiểu gì, nó cứ đâm vào mồm í."

Gabriel hào hứng như non xanh nước biếc gặp tri âm: "Để lần sau ta dạy cho ngươi. Ngươi có muốn xem con mắt không? Nhìn Thấu có nhiều vật phẩm thiên phú hay ho lắm!"

"Giờ không xem được, đang phải chạy sô đây này." Thấy cảm giác khó chịu vơi bớt phần nào, Quạ Đen khởi động xe: "Không ấy anh tường thuật trực tiếp cho tôi nghe đi."

[Đam mỹ] ÁC MA THUẦN TRẮNG - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ