Chương 47 - Vùng đất thất lạc - 6

75 8 4
                                    


Nghe xong bài diễn văn hùng hồn của Quạ Đen, Lạc trầm tư nửa ngày, cuối cùng quyết định tôn trọng số mệnh của người khác, yên lặng cút.

Sáng sớm hôm sau, theo thời gian đã hẹn với tiểu đội Thần Bí, nhóm Quạ Đen quay lại bờ sông.

Dâu Tây và Tháng Năm bâu lấy Hoa Nhài như hai cái đuôi, và không ngờ Trân Châu cũng tới. Đến bờ sông, Quạ Đen quay đầu cười với chúng: "Mấy bé đi tiễn bạn tiễn tới đây thôi nha."

Hoa Nhài ngạc nhiên phát hiện hai con động vật nhuyễn thể không xương này bỗng dưng mọc ra "phanh", dừng lại thật.

Do mấy ngày thường xuyên chạy vào trạm nghỉ giúp đỡ Lạc, bố già Ethan đã thân với Quạ Đen. Lão đứng từ xa vẫy tay với cả nhóm. Trạm trưởng Lạc thì đứng trên cầu, cầm một bảng đá trong tay, nói chuyện với bà Horney.

Hoa Nhài nhìn bọn họ, thầm thì với Quạ Đen bằng giọng pha chút ngưỡng mộ: "Tôi cảm thấy phong cách ăn mặc của Thần Bí ngầu hơn Thần Thánh."

Quạ Đen: "... Anh đề nghị em "cảm" lại lần nữa, cảm cho cẩn thận vào."

Thần kỳ thật, ở bất kỳ thế giới nào lũ nhóc choai choai đều thích những thứ khiến bản thân lớn lên phải xấu hổ.

Hoa Nhài: "Sao anh không vẽ hình lên mặt?"

"Đó là thuốc màu chiết xuất từ những loài thực vật mang tính tâm linh." Trong mấy ngày ở trạm nghỉ, trừ lúc đi bán nghệ và nghe ngóng thông tin, ngày nào Quạ Đen cũng chạy sang nhà Thần Bí học bù những tri thức trước đó y chưa nắm chắc: "Nghe nói là dùng để bình tâm tĩnh khí. Cô thấy anh có cần không? Một người đàn ông trầm tĩnh và biết kìm chế như anh, bị con chó đi qua đá cho cái cũng coi nhẹ như... ấy anh giai, không phải em nói anh đâu ạ."

Không biết con chó săn của lão Ethan chạy tới từ lúc nào. Nó ngoe nguẩy đuôi đi quanh Quạ Đen một vòng rồi đặt đít ngồi lên chân y.

Đúng lúc này, bà Horney cầm một con dao bạc, tụng niệm vài câu rồi cắt đứt ngón tay, nhỏ một giọt máu lên bảng đá Lạc đang cầm.

Mặt sông cạnh đó bỗng nhiên sáng lên, mặt nước phẳng lặng chợt nổi gợn sóng như có một vật vô hình vừa rơi xuống, hình vẽ bí ẩn xuất hiện nơi đáy nước, phác họa ra một mặt gương cực đại. Tiểu đội Thần Bí lần lượt nhỏ máu lên bảng đá, đứng từ xa trông cứ như đang cử hành nghi thức "cắt máu ăn thề".

Không biết có phải ảo giác hay không, Quạ Đen cảm thấy nước sông trong hơn lúc trước.

"Đó là tạo vật của Thợ Thủ Công - cổng vào trạm nghỉ." Quạ Đen giảng luôn những kiến thức y học được mấy ngày nay: "Rất nhiều tạo vật của Thợ Thủ Công có vật liệu chính lấy từ huyết tộc và bí tộc, cho nên chúng có một số nhược điểm nhất định. Ví dụ như chiếc Gương Mở Đường này, tác dụng phụ của nó là khát máu, nhất là máu của mồi lửa. Cho nên mỗi khi các mồi lửa ra vào trạm nghỉ đều phải cúng nó tí "màu" để đảm bảo cảm xúc của nó ổn định."

Tấn Mãnh Long khiêng bọc lớn căng thẳng hỏi: "Nếu không thì sao?"

"Chịu." Quạ Đen thấy Lạc cầm bảng đá đi tới chỗ mình, bèn tự giác vén tay áo sơ mi lên: "Người đói bụng thì ăn quàng, còn đường đói bụng, có khi lúc anh đi qua nó tiện mồm tiêu hóa anh luôn."

[Đam mỹ] ÁC MA THUẦN TRẮNG - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ