Chương 15 - Thế giới mới tốt đẹp - 15

161 10 5
                                    

Có một nền văn minh đã bị vùi lấp trong bụi trần lịch sử: nền văn minh của loài người.

---

Gabriel đột nhiên lên tiếng, Quạ Đen và Hoa Nhài đều giật mình.

Quạ Đen giả vờ nguy hiểm không tiện bóc mẽ bản thân, đang chờ Dâu Tây hoặc Tháng Năm biến thân thành "máy hỏi tự động" thay mình, không ngờ người nói trước lại là Gabriel.

Một kẻ hiểu rõ mọi thứ nhưng giả bộ hồ đồ thì không cần lên tiếng trong trường hợp này. Có ai hỏi đâu mà xưng? Tự dưng mở miệng chỉ tổ khiến người ta chú ý đến mình một cách không cần thiết thôi. Nãy giờ từ khi tháo cái chăn trùm tùm hụp trên đầu xuống, hắn vẫn lẻ loi đứng đó và lẳng lặng quan sát phía này mà.

Toàn thân vị đại thiên sứ có vẻ ngoài lóa mắt này toát ra hơi thở của tử vong, bộ dạng thì nom đến là quái dị. Quạ Đen chưa từng lơi lỏng cảnh giác với hắn. Ánh nhìn soi xét của hắn khiến cho y liên tưởng đến một đứa trẻ đang quan sát lũ chim cút trong lồng. Ai biết lúc nào ông trẻ vui tay nhúp một con ra bóp thành nhân bánh?

Thế nhưng bỗng nhiên y lại nghĩ, có thể đứa trẻ ấy bám thành lồng nhìn chăm chú đàn chim cút, chỉ vì nó thực sự chưa bao giờ được thấy chim cút mà thôi.

Sự tò mò kia là chân thật.

Quạ Đen: "Có phải anh chưa bao giờ tiếp xúc với con người... hoặc là quả mọng không? Anh quen gọi thế nào hơn?"

Gabriel: "Thế nào cũng được."

Thái độ của hắn ôn hòa hệt như lúc giới thiệu tên mình, tựa như tất cả danh từ và đại từ trên thế gian này đối với hắn đều không có gì khác nhau.

Sau đó, Gabriel nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Hình như không phải, nhưng khi đó không biết."

Người này thích lược bỏ chủ ngữ, nhất là những từ có thể tiết lộ lai lịch của hắn thật đấy.

Quạ Đen nghĩ: Cố ý à?

Quạ Đen: "Anh không biết? Không biết họ là con người? Hay khi đó anh không biết họ là đồng loại?"

Chẳng biết trong câu hỏi ngắn ngủn này có từ nào kích thích đến Gabriel. Vẻ kinh ngạc lại lần nữa thoáng hiện trên gương mặt hắn: "Đều phải."

Hoa Nhài đứng cạnh nghe, như có điều suy nghĩ.

"Cho nên ngươi không phải là quả đực giống đúng không? Tính trạng của ngươi không giống thứ có thể di truyền qua dòng máu." Chị bé thần kì này còn biết cả di truyền học? Hoa nhài vuốt bím tóc của mình, nói tiếp: "Tóc tai ngươi như vậy... đẻ con ra có khi sẽ bị bạch tạng."

À, biết bập bõm thôi.

Quạ Đen nghe mà rén ở trong lòng: "Nhóc ơi... đàn ông, ý là quả đực ấy, không đẻ được đâu. Nhóc biết vụ này chứ hả?"

Nhóc chỉ quen bỏ bớt vài từ lúc nói chuyện thôi, đúng không?

Đúng không?

Nhưng mà, ba đứa choai choai chưa bao giờ thấy quả đực giống đồng loạt tỏ vẻ ngạc nhiên.

[Đam mỹ] ÁC MA THUẦN TRẮNG - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ