Chương 12 - Thế giới mới tốt đẹp - 12

186 11 10
                                    


Nhưng sự trung thành của quả mọng là cái thá gì cơ chứ?

---

Quạ Đen còn đang nghĩ không biết "khu Sừng" là cái gì, quả cảnh sát đã thốt lên với vẻ đầy hâm mộ: "Cậu tới từ khu thủ đô sao? Tôi... à không, đến các chủ nhân cảnh sát của tôi còn chưa được tới đó bao giờ. Từ đây đến đấy có xa không? Có đến hơn mười nghìn cây số không?"

Quạ Đen: Ặc.

Thủ đô là khu Sừng, chỗ họ đang ở bây giờ là khu Đuôi. Nghe cái tên đã thấy đây không phải là nơi khỉ ho cò gáy thì cũng là chốn xó xỉnh trời cao hoàng đế xa rồi.

Cho nên, thân phận hiện tại của y là một con gia súc - được một đám dân di cư sống dưới đáy xã hội chăn nuôi - trong khu ổ chuột của một vùng quê chó ăn đá gà ăn sỏi.

Tuyệt vời, đây nào phải đáy của chuỗi thức ăn, đây là quả rắm rớt lại sau mông chuỗi thức ăn thì có!

Tấn Mãnh Long lại hỏi Gabriel: "Sao cậu lại rơi vào tay đám heo đó?"

Gabriel trả lời bằng một câu không thể giản lược hơn: "Bị chúng trộm từ trên xe, chắc là cửa xe quên khóa."

"Chúng bắt trộm cậu từ khu Thủ đô tới tận đây ư?"

Gabriel: "Ừ."

Quạ Đen nhìn Gabriel với vẻ khó tin: Đến cái chủ ngữ ông anh cũng không thèm thêm, bịa qua quýt vậy luôn đó hả?

Nhưng anh chàng quả cảnh sát chính trực lại phẫn nộ thốt lên: "Nói cách khác, đám buôn lậu này đã vươn móng vuốt bẩn thỉu của chúng vào tận khu Thủ đô rồi sao! Không ngờ chúng lại là một băng tội phạm liên khu vực, thế thì những gì tôi điều tra được chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi!"

Quạ Đen: "..."

Y trượt xuống theo vách lồng sắt, chẳng những dạ dày đau âm ỉ mà đầu cũng nhâm nhẩm đau theo.

Ánh mắt lo lắng của Gabriel quay sang y.

"Không cần tôi khám thật à? Tôi từng chăm sóc rất nhiều đ..." Thiên sứ giàu lòng bác ái dừng lại một nhịp rất khả nghi: "... quả mọng, bệnh tật bình thường bệnh gì tôi cũng biết."

"Cảm ơn, tật này của tôi không cần khám."

"Tật gì?"

"Tật xấu." Quạ Đen cười giả lả đối phó hắn, rồi quay ra nói với Tấn Mãnh Long bằng giọng điệu rất chân thành: "Ông anh ạ, may mà anh là quả cảnh sát đấy."

Chứ ông thần này mà đi buôn thì có khi đến hai quả thận cũng không còn!

Cha nội kia chém thế mà ông cũng tin, thật đấy?

Một đàn heo mạo hiểm tính mạng bắt trộm một "quả mọng cao cấp" từ khu Thủ đô, bỏ ra chi phí vận chuyển khổng lồ chỉ để lôi nguyên con đến cái xó chim không thèm ỉa này, rồi chào bán với giá của tư liệu sản xuất trong khu ổ chuột? Thế mà gọi là buôn lậu á? Thế người ta gọi là xóa đói giảm nghèo ở nông thôn!

Tấn Mãnh Long còn tưởng y đang khen mình cơ. Anh chàng ngượng ngùng bảo: "Đâu có, tôi chỉ ăn đồ hộp của Sở An ninh và làm việc trong phận sự của mình thôi mà."

[Đam mỹ] ÁC MA THUẦN TRẮNG - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ