Chap XXXVII

267 9 0
                                    

Sang ngày thứ hai thì Joong quyết định dẫn Dunk đi trung tâm thương mại. Dunk chẳng biết đi đến đây làm gì chỉ đơn giản là anh rủ thì cậu đi thôi, lúc đi đến một store thời trang thì anh đã kéo tay cậu đi vào bên trong. Nhìn giá của mấy cái áo cái nào cũng gần nửa tháng lương của cậu làm cậu rén ngang. Đi dạo trong store được một lúc thì Dunk nhìn thấy một cái áo sơ mi với họa tiết trắng đen trông khá cuốn hút nên cậu đã dừng lại nhìn ngắm nó một chút. Joong nhìn thấy thế thì chẳng nói gì nhiều chỉ nói nhỏ với nhân viên về cái áo đó sau đó anh cũng lại gần chỗ Dunk vờ hỏi.

- em thích cái này à

- họa tiết của nó trông khá cuốn hút ấy, em cũng đang suy nghĩ thử

Quanh đi quẩn lại một lúc thì Dunk cũng quyết định mua một cái áo khác chứ không phải cái mà cậu thích. Lúc cả hai ra khỏi store thì Joong đã đưa cho Dunk ba chiếc túi trên tay anh.

- tặng em

- thật à...

Nghe Dunk hỏi thế Joong cũng gật đầu rồi đưa sang. Nhận lấy ba chiếc túi từ tay anh sau đó cậu nhìn sang anh với vẻ ngại ngùng rồi nói tiếp.

- cảm ơn anh nhưng mà em nên làm gì với nó đây...

- làm gì cũng được cả, gần anh thì em không phải lo việc sẽ không có dịp mặc

Nghe thế Dunk cũng cười nhẹ sau đó gật đầu tỏ ý hiểu rồi cùng Joong đi dạo trong trung tâm thương mại tiếp. Đến chiều thì Joong đã chở Dunk đến một nhà hàng bên bờ biển. Ánh mặt trời lúc này cũng dần buông xuống đển lại một màu cam nịnh mắt người nhìn cùng những đợt gió nhẹ thổi ngang qua như để cuốn hết những muộn phiền của những người ở đây. Ngồi xuống chiếc bàn đã được đặt trước sau đó Joong chống cằm nói.

- đẹp nhỉ, em muốn chụp hình không

- thế anh chụp cho em nhé

Nhận được cái gật đầu của Joong thì Dunk bắt đầu tạo dáng trước camera. Dunk và hoàng hôn cứ như một mảnh ghép hoàn hảo, sống mũi cao cùng hàng lông mi cong nhẹ làm cho góc nghiêng của cậu nổi bật hơn, thêm những ánh hoàng hôn nhẹ hắt vào lại càng khiến cậu trông còn đẹp hơn trước. Hiện tại chẳng có ai có thể dìm được cậu kể cả cái cam thường ai cũng khiếp sợ cũng chẳng làm lại nhan sắc tuyệt hảo này. Đưa bức ảnh mà anh đã chụp xong về phía cậu thì anh được cậu tặng hẳn một cơn mưa lời khen, chẳng biết là do anh chụp đẹp thật hay do cậu đẹp sẵn nữa. Sau đó Dunk cũng chụp lại ảnh cho Joong, để mà nói thì nhan sắc của Joong cũng đỉnh không kém ai khi ở dưới ánh hoàng hôn. Những tấm ảnh được cho ra cũng đẹp ngang ngửa các mẫu ảnh nam nổi tiếng đấy. Thời gian chụp hình cũng đã nhanh chóng khép lại khi đồ ăn được đem lên. Sau khi ăn xong thì cả hai đã đi dạo biển, hoàng hôn lúc này cũng đã tàn để lại một màu đen cho bầu trời. Dunk vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện trên đời, Joong mặc dù không trả lời nhiều nhưng anh rất tập trung và nghe không sót một chữ nào cả, đến khi mỏi chân thì cả hai dừng lại rồi ngồi xuống bãi cát ngắm nhìn bãi biển về đêm. Lúc này Joong lấy trong túi ra một hộp trang sức nhỏ khẽ nói.

- Dunk này..

- hửm có chuyện gì thế anh

- em đồng ý làm người yêu anh nhé, hơi đột ngột nhưng anh thật sự rất muốn bù đắp cho em dưới danh phận là người yêu em

- em đồng ý

Nói xong Dunk vội ôm lấy Joong, nước mắt cậu rơi rồi, cậu rơi vì sự hạnh phúc. Thấy có tiếng nấc nhẹ thì anh cũng hiểu mà ôm lại sau đó xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run run. Được một lúc thì cả hai cũng tách ra sau đó anh tặng cho cậu một sợi dây chuyền làm bằng bạc với chiếc mặt dây chuyền là chữ J. Đeo sợi dây ấy vào cỗ cho cậu xong anh cũng tự đeo cho mình một sợi dây khác có mặt là chữ D. Xong cả hai cũng vui vẻ nắm tay nhau đi về khách sạn. Lúc lên xe thì Joong hỏi.

- tối nay anh sang ngủ cùng em nha

- hứa với em là chỉ ngủ thôi

Dunk vừa nói vừa vui vẻ nhìn ngắm sợi dây chuyền đeo trên cổ, còn Joong nghe thế cũng nói thêm để lấy lòng tin.

- anh tôn trọng người yêu anh mà, anh hứa chỉ ôm và hôn má thôi
- chấp nhận nha

Nhận được sự chấp nhận của Dunk thì Joong vui vẻ khởi động xe chạy về khách sạn, đêm đó anh thật sự giữ đúng lời hứa là chỉ ôm và hôn má thôi.

--Thế là nhà JoongDunk cũng kết rồi nhé--

 [ F6 ] WHAT IS LOVE ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ