Chap XXXVIII

413 18 0
                                    

Trong khi nhà JoongDunk và GeminiFourth đang vui vẻ chìm đắm trong tình yêu thì có vẻ nhà PondPhuwin đang không khả quan lắm...

- Phuwin chỉ đi có mấy ngày thôi mà Pond, cậu có cần phải cọc cằn với mọi người thế không

June vừa nói vừa ngán ngẩm lắc đầu, chuyện là hồi nãy cô và View có nói chuyện với nhau hơi lố một chút nên cô lên phòng muộn, nếu là bình thường thì Pond đã bỏ qua cho cô rồi nhưng mấy ngày nay không có Phuwin kế bên nên hắn cọc tính lắm, cô vừa lên là đã mắng cho cô một trận rồi, đã thế Mark lên đưa báo cáo cũng bị dính đạn ngang luôn. Lấy hết can đảm như thế cô mới dám cãi lại hắn. Thấy mình cũng hơi quá lố nên hắn chẳng nói gì nữa mà ngồi đó làm việc tiếp. Vừa làm hắn vừa nghĩ lại mấy ngày trước.

*mấy ngày trước

- Phuwin đi tình nguyện hè vài ngày nên chúng ta sẽ xa nhau đấy

- bộ ở đó không có sóng à hay sao lại phải xa

- chắc chắn là không có rồi, Phuwin thì không sợ chuyện này mà chỉ sợ chú nhớ Phuwin đến phát điên thuii

- nhóc đang coi thường tôi đấy

Đúng như lời Phuwin nói, Pond thật sự đã phát điên chỉ sau vài ngày vắng bóng cậu, chịu thôi phải chấp nhận sự thật là hắn cũng yêu cậu rồi nên muốn tách ra cũng chẳng được. Đếm kĩ thì cũng đã bảy ngày rồi chứ chẳng ít. Đang vò đầu bức tóc vì không biết đến chừng nào Phuwin mới quay về thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Với kiểu mở cửa tự nhiên như này thì chỉ có mình Phuwin là dám nên hắn vui vẻ định đứng dậy nhưng tất cả là do hắn tưởng bở thôi. Người mở cửa chẳng phải đứa nhóc hắn đang nhung nhớ mà là một cô gái với mãi tóc nâu đang vui cười chào hắn.

- hi~, lâu rồi không gặp nhau nhỉ Pond

- Duzi à, sao cậu vào mà không gõ cửa thế

- ủa tưởng bạn thân nhau thì được nhận đặt quyền chứ

Duzi vừa chống nạnh vừa nói nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Pond. Duzi là cô bạn thân ngày trước của hắn nhưng đến năm cấp ba thì gia đình nàng gặp trục trặc nên phải sang nước ngoài sống, đến bây giờ khi công việc bên đó đã ổn định thì nàng quyết định về nước thăm bạn mình. Nhìn đứa bạn lâu ngày không gặp vẫn cứng nhắc như ngày nào nên Duzi cũng đi ra rồi gõ cửa lại. Đến khi nhận được hồi đáp thì cô lại đi vô sau đó hỏi.

- thế đã đúng nguyên tắc của bạn tôi chưa

- đúng rồi đấy, nhưng cậu về thái làm gì thế

- về thăm vị chủ tịch đây chứ đâu, cũng mười mấy năm không gặp rồi

Sau đó cả hai bắt đầu ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp, Duzi kể về những câu chuyện ở nước ngoài còn Pond thì kể về những câu chuyện ở thái lan. Kể qua kể lại một lúc thì Duzi cũng có hỏi Pond về chuyện tình cảm.

- thế bạn tôi vẫn ế nhỉ

- sắp thoát cảnh ấy rồi

- thôii bạn xạo ít thôi, chẳng có ai sắp thoát ế mà cái mặt lại thiếu sức sống như cậu cả, cậu tưởng mình còn trẻ con chắc

Cũng đúng thôi, với hiện trạng của Pond hiện tại nói là người có tình yêu cũng chẳng ai tin được cả, mà giải thích ra thì nó lại dài dòng lắm nên hắn mặc kệ luôn. Rồi cũng đến lúc mà Duzi phải tạm biệt thằng bạn mình, lúc nàng đứng dậy thì nàng bảo.

- cho ôm cái coi, lâu rồi không gặp mà xa cách thế

- ừ ừ, chờ tí

Pond cũng chỉ nghĩ việc ôm cô bạn thân lâu năm không gặp chỉ là chuyện bình thường thôi nhưng hắn đâu có biết bão tố đang dần đến gần với mình. Vừa mới ôm lấy cô bạn thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

- chú ơi Phuwin về.....

- Phu..Phuwin...nghe tôi giải thích

- xin lỗi đã cắt ngang

*Đùng*

Tiếng đóng cửa được phát ra một cách mạnh mẽ khiến những người ngồi bên trong cũng phải e dè. Phuwin đóng sầm cửa lại xong rồi bỏ chạy mất tiêu làm Pond hoảng hồn mà chạy theo cậu giải thích nhưng mà trễ rồi, cậu như con mèo ấy bay nhảy một tí là biến mất tiêu nên trong vòng chưa đầy ba phút nữa là mất dấu cậu rồi. Tìm chẳng thấy mèo con đâu nên hắn vác gương mặt vừa buồn bực vừa bất lực quay về phòng làm việc. Nhìn Duzi còn chưa định hình được bất cứ thứ gì thì hắn mới nói.

- cậu không phải sốc đâu nhóc ấy là-

- người yêu cậu đúng không

Chưa kịp để Pond nói hết câu thì Duzi đã vội nói trước, cứ nghĩ suy đoán của mình là đúng nên mặt nàng đắt thắng lắm nhưng sau đó hắn lắc đầu rồi nói tiếp.

- nhóc ấy không phải người yêu tớ, nhưng chắc chắn không phải là bạn...tớ đang không biết phải nói sao cho đúng

- gọi chung là mập mờ, mà mấy kiểu này dễ tuột mất lắm, cậu nên làm rõ với em ấy đi...ủa mà sao cậu kêu em ấy là nhóc

- thì nhóc ấy cách hai đứa mình 17 tuổi...

Nghe đến đây thì Duzi sốc ra mặt luôn, nàng không nghĩ ngoài đời lại có cuộc tình chú - em như trong mấy bộ tiểu thuyết nàng hay đọc. Sự sốc trên mặt của nàng ta dần thay đổi thành biểu cảm có phần khó đoán. Đứng dậy xong Duzi đập tay lên vai bạn mình an ủi rồi cũng tạm biệt. Đến khi Duzi đi được một lúc mặt Pond vẫn chưa dãn ra được bao nhiêu, June lúc này cũng trở lại phòng làm việc, nhìn thấy hắn ngồi trên bàn làm việc với gương mặt đờ đẫn thì cô cũng hỏi thăm.

- có chuyện gì vừa sãy ra ở đây à

- chuyện là....

Sau một hồi cực lực kể lể của Pond thì June cũng hiểu tình hình, nhớ đến việc còn buổi du lịch mà lần trước Pond hứa với Fourth nên cô gợi ý.

- lỡ làm em ấy giận rồi thì cậu tận dụng đứa em trai của mình đi

Pond vẫn chưa hiểu là tận dụng cái gì thì June bắt đầu vẽ ra một bản kế hoạch hoàn hảo để có thể dỗ Phuwin, sau khi được thư ký tài ba của mình khai sáng thì hắn cũng quyết định thử xem sao.

 [ F6 ] WHAT IS LOVE ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ