Chương 5: Tai nạn

511 29 0
                                    

Hôm nay, vốn dĩ Yoko có tiết học ở trường Đại học tuy nhiên tin tức, hình ảnh và những video kia trên báo về Faye khiến cảm xúc cũng như tâm trạng của Yoko trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Rõ ràng khi tối mọi chuyện vẫn còn bình thường nhưng chỉ sau một đêm lại trở thành thế này. 

Yoko muốn nghe Faye giải thích nhưng dường như người kia đã biến mất tăm. Cứ cho tin tức kia là do Faye say mà làm ra thì sau đó chị ấy là cô người mẫu kia có ở cùng nhau không? Nếu chị ấy dễ dàng hẹn hò với người khác như vậy thì tình cảm xây dựng kể từ lúc quen biết nhau với cô có ý nghĩa gì chứ?

Sau khi chứng kiến cảnh Faye bị chụp ảnh hôn cô gái khác, Yoko cảm thấy lòng tin của mình bị lung lay, hàng tá suy nghĩ tiêu cực dường như muốn đánh vỡ cô hết thảy. Cô không đủ sức để tập trung cho buổi học ở trường nên quyết định đến phòng tranh nhỏ của mình, cô hi vọng nơi cô xem như lãnh địa này sẽ giúp cô bình tĩnh lại đôi chút. 

Có vẻ là một ngày tồi tệ khi vừa mở cửa bước vào phòng tranh chưa lâu, có hai vị cảnh sát đột nhiên gõ cửa dù Yoko không treo bảng đón khách. Trong sự hoang mang của Yoko, giọng nói trầm trầm, nghiêm túc của nữ cảnh sát vang lên:

"Cô Yoko, chúng tôi cần cô đến sở cảnh sát để làm việc về cáo buộc đạo nhái tác phẩm" - Cô cảnh sát giơ thẻ ngành lên cùng lời nói.

Yoko bàng hoàng, một mình đi cùng hai người cảnh sát. Cô không thể tin rằng mình lại bị buộc tội đạo nhái tác phẩm, cô biết rõ rằng mình không làm gì sai cả, chuyện gì đang xảy ra vậy?

(Au: Chắc sáng nay Yo bước chân trái xuống giường, không phải tại em đâu :.>)

Tại sở cảnh sát, Yoko bị thẩm vấn một giờ liền. Cô cố gắng giải thích rằng mình không làm gì sai, nhưng những bằng chứng giả mạo do kẻ cung cấp thông tin cho cảnh sát khiến việc điều tra gặp khó khăn trong việc chứng minh sự trong sạch của Yoko.

"Chúng tôi sẽ giữ cô trong 24 giờ để điều tra thêm" - viên cảnh sát vẻ nghiêm trọng nói.

"Tôi có thể gọi điện cho người thân không?" - Yoko hỏi. Khi bị đưa đến đây, dường như người thân quen của cô không ai hay biết gì cả, dù chỉ bị giữ lại 24 giờ nhưng cô cần sự giúp đỡ.

"5 phút thôi nhé cô gái" - Cũng may các vị cảnh sát ai cũng giữ thái độ lịch sự, không tùy tiện xem người bị đưa đến là tội phạm.

"Vâng" - Yoko đáp.

Gọi điện thoại về nhà, Yoko không nói rõ tình huống đang gặp phải mà chỉ nói bản thân hôm nay không về, đây là chuyện cô có thể tự giải quyết nên không muốn người nhà lo lắng. Cuộc gọi tiếp theo là cho một người bạn thân của cô, nhanh chóng tóm tắt sự việc và dặn dò việc cần giúp đỡ. Tất cả cớ sự này chỉ có một vài người có thể làm ra được, trên đường đến đây và những câu hỏi thẩm vấn dường như Yoko cũng đã tự hiểu ra phần nào.

Xong việc, Yoko thất thần, cảm giác lạc lõng bao trùng lấy cô gái nhỏ. Việc sáng tác nghệ thuật hay bất kì ngành nghề nào bị cạnh tranh không lành mạnh là điều không thể tránh khỏi, nhưng tại sao lại là người đó, rốt cuộc nàng ta muốn gì? Còn chuyện tình cảm nữa, mọi thứ thật rối rắm.

Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ