Chương 47

235 21 2
                                    

Faye không dám thở mạnh, bước đi trở nên ngập ngừng. Chị không biết nên rời đi hay tiến lên bắt chuyện, tâm trí rối bời giữa hai lựa chọn đều không dễ dàng. Khoảng cách giữa Faye và mẹ Yoko như một bức tường vô hình, nặng nề và khó vượt qua.

Cuối cùng, mẹ Yoko là người phá vỡ không gian im lặng. Bà nhìn Faye, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng bà lên tiếng: 

"Thăm Yoko xong rồi à?"

Faye giật mình, lễ phép cúi đầu trả lời: 

"Dạ."

Mẹ Yoko tiếp tục, giọng điệu hững hờ nhưng ẩn chứa một chút dịu dàng gì đó khó diễn tả: 

"Sau này cứ đến nếu muốn"

Lời nói của mẹ Yoko khiến Faye không tin vào tai mình. Chị tiến lại gần, ánh mắt sáng lên với được một tia hy vọng: 

"Thật không ạ?"

Marissa ngồi bên cạnh, cũng nhẹ nhõm thở phào khi nghe thấy lời của mẹ Yoko, rốt cuộc thì  tình hình có vẻ đã bớt căng thẳng.

Mẹ Yoko thở dài, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, đáp lại một cách hững hờ nhưng không còn gay gắt nữa.

 "Tôi không muốn ngày nào cũng bị kéo đi uống trà như hôm nay" - Nói dứt câu bà liếc sang nhìn Marissa, cô bé lúc này chỉ biết âm thầm cúi mặt...

Faye không thể giấu nổi sự xúc động và biết ơn trong ánh mắt. Lời nói của mẹ Yoko như một sự thừa nhận ngầm về tình cảm của Faye đối với Yoko, dù bà vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có vẻ đã nguôi giận, mọi chuyện đang tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn... Nhưng điều trọn vẹn hơn nữa ai cũng mong xảy ra nhất chính là Yoko tỉnh lại.

.

.

.

Thời gian trôi qua, những ngày tháng đơn điệu, nặng nề của Faye do có sự cho phép của mẹ Yoko đã mang lại cho chị một chút an ủi, nó như tia sáng le lói giữa bầu trời u ám. Giờ thì Faye có thể ở gần Yoko mỗi ngày, nắm tay em, kể cho em nghe về những gì đã xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình...

Nhưng niềm vui nhỏ nhoi ấy không đủ để làm dịu đi nỗi lo lắng ngày càng lớn dần trong lòng Faye. Dù bác sĩ khẳng định Yoko không bị chấn thương phần đầu, chẳng hiểu sao gần ba tháng đã trôi qua và Yoko vẫn không tỉnh lại.

Không gian phòng bệnh dường như càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Thời gian dài quả thật là một liều thuốc kỳ lạ: nó có thể giúp vết thương lành lại, nhưng cũng có thể bào mòn tinh thần con người đến kiệt quệ. Mỗi ngày lặp đi lặp lại, Faye kết thúc công việc tại salon, lắng nghe thư ký Anna báo cáo về tình hình công ty rồi lập tức về nhà nấu ăn. Chị không chọn ăn uống đầy đủ trước khi đến bệnh viện, bởi Faye muốn chính mình mang bữa tối đến ngồi cạnh Yoko, vừa ăn vừa kể về một ngày trôi qua thế nào...

Thật ra bản thân Faye chẳng thể biết được Yoko có nghe thấy những lời chị lãi nhãi hay cảm thấy được không gian xung quanh hay không, nhưng mỗi khi có khách đến thăm đúng lúc chị mang bữa tối đến, Faye đều cười đùa rằng: 

"Biết đâu nghe mùi đồ ăn em ấy sẽ tỉnh lại." - Câu nói ấy như một tia hy vọng mong manh mà Faye cố níu giữ, dù lòng chị vẫn rất sợ hãi...

Nếu thật sự Yoko không thể tỉnh lại thì sao?

Cũng phải nói, Faye không một mình... cũng may còn có mẹ Yoko, Marissa hoặc Ize rất thường xuyên ghé qua. Nếu đúng dịp họ sẽ cùng ăn cơm Faye, điều này tạo nên không khí ấm áp hiếm hoi, xoa dịu đi phần nào sự cô đơn trong lòng chị. 

.

.

.

Một buổi chiều muộn, ánh nắng nhạt dần qua khung cửa sổ phòng bệnh, phản chiếu ánh sáng yếu ớt lên những bức tường trắng xóa. Căn phòng vẫn giữ sự im lặng như thường lệ, chỉ có tiếng máy móc nhịp nhàng theo dõi từng nhịp tim của Yoko. Như mọi ngày, Faye nhẹ nhàng lau người cho em, từng động tác cẩn thận, tỉ mỉ như sợ chỉ một chút mạnh tay cũng có thể làm đau em. Chị xoa bóp tay chân cho Yoko, cố gắng làm mềm đi những khớp cơ đã lâu không hoạt động. Faye lo sợ rằng, khi Yoko tỉnh lại... em sẽ bị tê cứng cả người.

Mỗi ngày trôi qua, Faye đều dành trọn tâm huyết để chăm sóc Yoko, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Thậm chí, chị còn cẩn thận cắt móng tay, móng chân cho em. Những việc nhỏ nhặt nhưng đầy yêu thương này không hề qua mắt được ba mẹ của Yoko. Họ nhìn thấy Faye lặng lẽ chăm sóc con gái mình không khỏi xót xa. Rốt cuộc phải yêu nhiều thế nào mới có thể lo lắng và chú tâm đến từng chi tiết nhỏ như vậy?

Sau khi hoàn tất mọi thứ, Faye cảm thấy hơi ngột ngạt. Chị ngồi xuống cạnh Yoko, nhỏ nhẹ thì thầm: 

"Chị sẽ ra ngoài hít thở một chút, rồi sẽ trở lại ngay. Bé mau tỉnh lại nhé!" - Nói xong, Faye nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại một cách cẩn thận...

Điều đặc biệt chính là Faye không hề hay biết rằng, ngay sau khi chị rời đi... những khớp tay gầy gò, xinh đẹp của Yoko bắt đầu có phản ứng. Ngón tay của em khẽ động đậy như đang tìm kiếm điều gì đó . Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, một sự thay đổi nhỏ nhoi nhưng đầy hy vọng vừa bắt đầu.

Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ