Chương 3: Niềm tin

564 34 4
                                    

"Chúng ta là gì đâu chứ!!!" - Lời nói của Yoko khiến Faye khựng lại, sao mọi chuyện lại thành thế này vậy?

"Em bình tĩnh có được không?" - Faye rất kiên nhẫn, cô không biết làm cách nào tốt hơn để trấn an nàng, cô bạn nhỏ khóc rồi nên Faye mạnh dạng kéo tay Yoko ôm chầm nàng vào lòng.

Bị kéo vào cái ôm bất ngờ nhưng dường như nó có hiệu quả, Yoko dần yên tĩnh trong vòng tay Faye. Được một lúc, Faye thì thầm:

"Sao rồi em".

"Buông em ra trước đã, nhiều người nhìn lắm".

"Kệ họ".

"Mai chị sẽ bị báo chí viết lung tung".

"Em quan trọng hơn, em sợ sao?".

"Em không..." - Yoko ngập ngừng, nàng không biết cách trấn an này của Faye có đem rắc rối đến cho cả 2 hay không, nhưng nếu cùng Faye vượt qua thì nàng luôn sẵn sàng.

"Được rồi, nghe chị nói nhé! Claire vừa trở thành đối tác của công ty chị nên muốn chị đi xem triển lãm và gặp gỡ họa sĩ cùng cô ấy. Còn về câu hỏi của em, chị cũng không biết nên gọi chúng ta là gì lúc này, nhưng là bạn bè hay chị em đều không muốn. Chỉ là... Yoo, em rất quan trọng với chị... Nếu em đồng ý, em có thể làm..." - Faye lấy hết chân thành nói bên tai Yoko. Chưa kịp nói tiếp đoạn quan trọng thì Yoko đã tiếp lời.

"Xin lỗi Faye vì chen ngang, cũng vì thái độ vừa rồi của em..." - Yo thoát khỏi cái ôm, nghiêm túc thẳng người nhìn Faye. "Em biết chị định nói gì nhưng mà hãy cho em thời gian để suy nghĩ có được không? Em không gấp, cũng không muốn chị gấp...".

Có chút bối rối nhưng Faye đáp lại bằng nụ cười, cô xoa đầu nàng nói:

"Được rồi, theo ý em".

"Thời gian tới em sẽ trở lại trường Đại học theo đuổi bằng Master, có lẽ sẽ khó gặp chị".

"Phòng tranh hay trường học gì cũng được, chị sẽ tìm em, em đừng trốn mất đó". - Faye cười, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mi của cô gái nhỏ.

"Không có trốn chị, chỉ là chỉ là muốn nói với chị thôi. Gần đây cũng không có cơ hội..." - Yoko vẫn có vẻ hờn dỗi.

"Được rồi được rồi! Đã rõ, không dám làm mất lòng em!".

---------------------------------------

Trong khi mọi chuyện đang dần trở về quỹ đạo giữa Faye và Yoko, Akira - một người bạn học của Yoko mới quen, xuất hiện và bắt đầu theo đuổi cô. Akira luôn dành cho Yoko những lời tán tỉnh hết sức ngọt ngào.

"Yoko, hôm nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi uống trà" - Akira nói khi gặp Yoko tại trường.

"Akira, cảm ơn anh, nhưng em bận rồi" - Yoko trả lời, cố gắng từ chối nhẹ nhàng. Dù quen biết chưa lâu nhưng Yoko thấy rõ Akira vẫn là một người tử tế nên không muốn gay gắt với anh chàng.

"Chỉ là một buổi trà chiều thôi mà! Chúng ta có thể nói chuyện về bài bình luận tác phẩm của giáo sư vào sáng nay" - Akira kiên trì nói, ánh mắt không rời khỏi Yoko.

Trùng hợp thay, Faye âm thầm đến trường tìm Yoko vì muốn cho bạn nhỏ một sự bất ngờ. Ai ngờ người bất ngờ lại chính là Faye, cô bắt gặp Akira và Yoko đang đứng nói chuyện với nhau, từ xa quan sát, cô có chút bực bội khi thấy Yoko không từ chối Akira dứt khoát hơn nữa.

"Yoko, anh thật sự rất thích em. Anh mong rằng chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn thôi" - Akira giọng đầy chân thành.

"Akira, em không biết phải nói sao... Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi" - Yoko đáp.

"Nhưng anh muốn hơn thế. Anh tin anh có thể mang lại hạnh phúc cho em" - Akira đầy hy vọng mạnh dạng nắm lấy tay Yoko.

Lực đạo khá lớn nên Yoko không dẫy ra được, Yo khó chịu.

"Akira, chúng ta quen biết nhau chưa lâu. Anh là chàng trai tốt nhưng không có nghĩa là chúng ta hợp nhau đâu. Em vẫn muốn làm bạn bè với anh, anh có thể hiểu chứ?".

Biết mình thất thố Akira buông tay Yoko ra. Anh hiểu rằng tình cảm của mình không thể thay đổi được quyết định của Yoko:

"Xin lỗi em, anh thô lỗ quá. Nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu".

Đứng từ xa, từ lúc chàng trai kia nắm lấy tay Yoko, Faye đã cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô quay người bỏ đi vì không muốn xem tiếp tình huống ở phía xa kia.

---------------------------------------

Để tránh gặp tình huống gây khó chịu, hôm sau Faye quyết định đến phòng tranh của Yoko nhưng tâm trạng vẫn có chút giận dỗi. Từ lúc quen biết Yoko, workshop vẽ tranh tại nơi này trở thành địa điểm mới để Faye thể hiện niềm đam mê nghệ thuật của mình thay vì gian phòng ở nhà cô.

"Faye, chị có chuyện gì không? Em thấy hôm nay chị rất lạ" - Giọng Yoko lo lắng khi thấy những nét vẽ không có bố cục của Faye.

"Không có gì. Chỉ là dạo này chị hơi bận" - Faye trả lời, giọng lạnh lùng nhưng cố gắng tỏ ra bình thường.

"Chị đang né tránh câu hỏi của em đó sao?" - Yoko nhíu mày.

"Em nghĩ sao cũng được" Faye không muốn tiếp tục chủ đề này. Cũng không biết vì sao cô không muốn kể cho Yo chuyện đã nhìn thấy hôm qua.

Thấy trạng thái của Faye không tốt, lần này Yoko kiên trì, nàng ngồi xổm xuống thấp hơn người Faye đang ngồi trên ghế, hai tay níu lấy cánh tay Faye, dịu giọng.

"Faye, thẳng thắn với em có được không. Nếu như em kết thúc câu chuyện ở đây, em tin rằng cả em và chị đều sẽ rất khó chịu. Em không muốn".

Thái độ của Yoko khiến Faye cảm thấy được vỗ về:

"Chị biết mình thật vô lý nhưng..." - Faye kể lại tình huống của bản thân hôm qua, rất ngại ngùng nhưng có vẻ nói ra cũng không tệ lắm.

"Em không có tình cảm với Akira. Em chỉ muốn chị hiểu rằng em quan tâm đến chị nhiều như thế nào" - Yoko bất ngờ thổ lộ, thật sáng suốt khi cô ép được Faye kể ra câu chuyện này, nếu không lại hiểu lầm nhau.

"Chị thấy mình trẻ con nên không muốn nói cho em" - Giọng Faye có chút buồn.

Yoko chơt chồm người, nhào vào lòng ôm Faye:

"Ngốc quá đi, em chỉ là không muốn mất một người bạn tốt nên không dứt khoát tỏ thái độ với Akira. Nhưng chị quan trọng hơn, đừng đánh giá thấp bản thân như thế".

Tuy bất ngờ nhưng Faye cũng ôm lại cô gái nhỏ, hình như cách này củng cố niềm tin hiệu quả thật. Điều này cũng khiến Faye nhận ra, để tiến xa hơn có vẻ như cả hai người cần dành thêm thời gian cùng nhau để xây dựng niềm tin, Yoko nói đúng, không thể gấp gáp được...

Reeeng... Chuông điện thoại Faye bất ngờ reo vang, là một số lạ, tiếc nuối nhưng Faye đành phải buông Yoko ra.

F: Alo...

L: Faye... chị về rồi - Giọng nữ ngọt ngào, ấm áp vang lên trong loa điện thoại.

Giọng nói kia như khắc sâu vào tâm khảm Faye, số lạ nhưng làm sao Faye không nhận ra đầu dây bên kia là ai, trong một khoảnh khắc, quá khứ Faye muốn quên nhất một lần nữa như được khơi dậy. 

Thấy Faye thất thần, Yoko bên cạnh lay nhẹ chị, như có linh cảm mách bảo, cô nàng đột nhiên cũng cảm thấy bất an.


Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ