Chương 8: ...bạn gái của tôi sao?

367 18 0
                                    

Yoko nghe câu hỏi của Faye liền lùi lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên:

"Em là Yoko đây, chị không nhận ra em sao?".

Gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn còn xanh xao của Faye rất mơ hồ, sau đó lắc đầu:

Cố gắng giữ bình tĩnh, Yoko chỉ sang Anna bên cạnh:

"Vậy chị biết đây là ai không?".

"Anna... Thư ký của tôi" - Faye rất tự nhiên trả lời.

.

.

.

Sau đó cha mẹ Faye cũng đã đến, Yoko cùng mẹ của Faye đến phòng trực của bác sĩ, cô cảm thấy lòng mình như bị đè nặng bởi một nỗi đau không tên. Bác sĩ bước vào phòng, cầm trên tay bảng kết quả kiểm tra. Ông ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói:

"Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng có một phần ký ức của cô ấy bị mất đi. Đây có thể là hậu quả của chấn thương não mà cô ấy gặp phải. Ký ức mất đi có thể liên quan đến một vài sự việc hoặc một vài người cụ thể. Cần có thời gian hoặc có những kích thích tâm lý đặc biệt để giúp bệnh nhân nhớ lại."

Nghe đến đây, Yoko cảm thấy lòng mình chùn xuống hẳn, cảm giác vui mừng khi thấy Faye tỉnh lại nhanh chóng bị thay thế bằng sự ảm đạm. Tại sao chị ấy lại quên cô được chứ?

"Bác sĩ, liệu có cách nào để giúp con gái tôi nhớ lại hoàn toàn không?" - Bà Lina nhìn thấy sự buồn bã của Yoko và nghe thấy chuẩn đoán của bác sĩ cũng lo lắng không kém.

Bác sĩ gật đầu, cố gắng an ủi:

"Như tôi đã giải thích, có thể thử tạo ra những tình huống quen thuộc, sử dụng hình ảnh, âm thanh hoặc những điều liên quan đến ký ức đã mất. Tuy nhiên, quá trình này cần thời gian và sự kiên nhẫn. Quan trọng nhất là phải tránh gây áp lực quá mức cho bệnh nhân".

---------------------------------------

Vài ngày sau đó, dù e dè hơn rất nhiều nhưng Yoko đều rất tận tâm chăm sóc Faye. Mỗi buổi sáng, cô đều dậy sớm chuẩn bị những bữa cơm hộp đầy đủ dinh dưỡng và trang trí đẹp mắt mang đến bệnh viện rồi mới đến trường, Yo cũng thường mang cho Faye những món quà nhỏ, tranh ảnh, thậm chí là đồ ăn vặt với hy vọng những hành động nhỏ bé này có thể giúp Faye nhớ lại phần nào kỷ niệm của hai người.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn không có tiến triển, Faye mất đi một phần ký ức nên chị luôn nhìn cô với ánh mắt ngại ngùng và lúng túng. Nhưng có vẻ cũng còn may mắn vì Faye luôn tiếp nhận ý tốt của Yoko, bản thân Faye cũng không hiểu vì sao mình luôn không nỡ từ chối cô gái nhỏ này, chị cũng biết dường như bản thân đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.

Khi Yoko kể lại những kỷ niệm, Faye chỉ có thể mỉm cười gượng gạo và cảm ơn sự quan tâm của cô.

"Chúng ta trước đây thật sự rất thân thiết nhỉ?" - Faye cười mỉm, nhẹ nhàng đáp lại câu chuyện của Yo.

Yoko chỉ có thể gật đầu, đáp lại với nụ cười buồn.

"Phải, chúng ta là bạn rất thân thiết".

Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ