Chương 46

353 25 7
                                    

Những ngày sau đó, Faye đều đặn đến bệnh viện, hy vọng có cơ hội để nhìn thấy Yoko. Tuy nhiên, mẹ của Yoko dường như luôn biết trước sự hiện diện của Faye. Bà luôn rất đúng lúc xuất hiện trước cửa phòng bệnh mỗi lần cô đến, ngăn cản không cho Faye vào thăm. 

Mẹ Yoko luôn giữ thái độ cương quyết, ánh mắt cứng rắn của bà như một bức tường không thể vượt qua khiến Faye cũng không dám làm gì quá trớn. Mỗi khi nhìn thấy bà, Faye chỉ biết đứng lặng, rồi đành rời đi trong im lặng...

Sự lo lắng và nỗi nhớ Yoko dường như đeo bám Faye suốt cả ngày đêm. Faye không một phút một giây nào ngừng nghĩ về Yoko, tự trách mình vì là lý do khiến em gặp tai nạn lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em. 

Sự dằn vặt kinh khủng đến nối Pam và mấy người bạn trong salon tóc phải luôn trong tình trạng quan sát Faye sát sao vì sợ cô sẽ gặp vấn đề về tâm lý. Mỗi đêm, nỗi đau và sự bất lực khiến Faye gần như không thể chợp mắt. Nhưng chẳng ai biết điều đau đớn hơn cả đối với Faye chính là việc suốt nửa tháng trời Yoko vẫn chưa tỉnh lại. 

Cũng may, Faye còn có thể biết tình hình của Yoko do Marissa thông tin đến. Mỗi ngày, cô bé đều đến bệnh viện thăm Yoko và sau đó nhắn tin cho Faye chi tiết về tình hình, những dặn dò hay tình hình diễn biến từ bác sĩ. Những dòng tin nhắn ngắn gọn của Marissa là niềm an ủi duy nhất của Faye trong suốt thời gian bị ngăn không cho đến gần Yoko.

Một ngày nọ, Marissa cố tình chọn thời gian thích hợp dẫn mẹ Yoko ra ngoài để tạo cơ hội cho Faye lén vào thăm Yoko. 

Faye bước vào phòng bệnh với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ làm cho căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng máy móc nhịp nhàng đếm thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi bước đến bên giường bệnh, Faye không thể ngăn được lồng ngực âm ỉ nhói lên khi nhìn thấy gương mặt Yoko gầy đi trông thấy. Những đường nét thanh tú quen thuộc của cô giờ đây trông mong manh và yếu ớt đến mức làm trái tim Faye như thắt lại.

Faye ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo của Yoko. Chẳng có phản hồi nắm lại của bàn tay ấy làm Faye cảm thấy như cả thế giới của chị đang dần sụp đổ. Không kìm nén được cảm xúc, Faye bắt đầu khóc... Những giọt nước mắt chảy dài trên má chị rơi xuống tay Yoko. Giọng chị nghẹn ngào, Faye thì thầm như một lời cầu xin tuyệt vọng: 

"Yoko, xin lỗi em... Xin em hãy mau tỉnh lại, đừng ngủ nữa... Chị không biết phải làm sao nếu không có em"

"Những ngày qua, chị đã vật vã thế nào... em có biết không? Chị đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng chị thật sự không thể chịu nổi nữa... 

Em nói yêu chị mà, xin hãy tỉnh lại... Chị cần em, chúng ta còn phải kết hôn, cùng nhau đi du lịch thật nhiều nơi, làm những điều chúng ta đã hứa với nhau mà em..."

Nước mắt vẫn không ngừng chảy, Faye tiếp tục nói chuyện với Yoko... Chị kể về những điều đã lên kế hoạch cho tương lai của cả hai: 

"Em còn muốn chúng ta cùng nhau nấu ăn sau khi tốt nghiệp... chị nhớ rõ lắm đây. Vậy nên hãy mau tỉnh lại, chị sẽ nấu ăn cho em... làm món sinh tố bé thích..."

Faye khóc đến quên cả thời gian, càng nhìn trạng thái của người thương nỗi đau và nỗi nhớ như từng nhát dao cứa vào trái tim chị. Trong cơn mệt mỏi và đau đớn, Faye cũng không hay biết mình đã gục xuống bên mép giường mà tay vẫn nắm chặt tay Yoko. 

Có lẽ chính hơi thở ấm áp của Yoko ở gần đã mang đến một sự an ủi vô hình cho Faye. Chị cứ thế chìm vào giấc ngủ...

.

.

.

Marissa cảm thấy lo lắng khi gọi điện báo sẽ quay lại nhưng không nhận được phản hồi từ Faye. Cô bé lo lắng rằng điều cô không muốn nhất có thể đã xảy ra... 

Khi Marissa vừa bước đến cửa phòng bệnh, qua lớp kính mờ... mẹ của Yoko đã nhìn thấy cảnh Faye đang nắm chặt tay Yoko ngủ gục bên giường bệnh. Ánh sáng từ những ngọn đèn bệnh viện khiến cảnh tượng ấy thêm phần trầm lắng.

Mẹ Yoko đứng trước cửa phòng bệnh, đôi mắt bà không rời khỏi Faye... bà nhìn thật lâu như muốn khắc ghi cảnh tượng này vào lòng. Bà biết Faye đã chịu nhiều đau khổ nhưng cứ nghĩ đến vì giữa đêm chạy đi tìm Faye mà giờ con gái bà gầy gò và yếu đuối nằm đấy, bà lại không thể kìm nén được nỗi lòng của một người mẹ.

Marissa đứng bên cạnh, không dám nói lời nào. Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ từ mẹ Yoko. Bà quay lại nhìn Marissa một cái, đôi mắt chứa đựng nhiều điều không nói thành lời. Sau một lúc lâu, bà chỉ thở dài rồi quay sang ghế ngồi ở hành lang, không một lời trách móc Marissa.

Mẹ Yo cất tiếng nhẹ nhàng, giọng nói trầm lắng nhưng chứa đựng sự mệt mỏi: 

"Ngồi ở đây đi, chúng ta không nên vào phòng lúc này"

Marissa hiểu rằng mẹ Yoko cần thời gian để chấp nhận và suy ngẫm. Cô bé lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bà, cả hai cùng chìm trong suy tư, để lại Faye và Yoko trong căn phòng yên tĩnh...

.

.

.

Không bao lâu sau, Faye tỉnh dậy. Đó chỉ là một giấc ngủ ngắn, nhưng dường như nó đã bù đắp phần nào cho sự mệt mỏi kéo dài suốt thời gian qua, có lẽ vì chị đã được ở gần Yoko. Faye cầm điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ từ Marissa và ngay lập tức hiểu tình hình. Biết mình không nên ở lại lâu thêm, chị quyết định rời khỏi phòng bệnh của Yoko nhưng lòng không hề tình nguyện.

Faye cúi xuống, hôn lên gương mặt của Yoko một cách nhẹ nhàng, nâng niu như sợ sẽ làm tổn thương người con gái đang nằm bất động. Một nụ hôn đầy tình cảm và sự mong mỏi... Chị thì thầm bên tai Yoko, dặn dò em mau tỉnh lại vì em đã ngủ quá lâu rồi. Giọng Faye nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự xót xa và hy vọng. 

...

Khi mở cửa phòng và bước ra ngoài, Faye ngay lập tức nhìn thấy mẹ Yoko và Marissa đang ngồi ở dãy ghế gần đó. Ánh mắt của mẹ Yoko chạm vào Faye, khiến chị khựng lại... Faye lập tức cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó, bối rối và bẽn lẽn.

Marissa nhìn Faye với sự đồng cảm, nhưng không dám nói gì trước. Mẹ Yoko thở dài, ánh mắt bà không còn quá lạnh lùng nhưng vẫn giữ khoảng cách. Bà biết Faye yêu Yoko thật lòng nhưng những nỗi đau và sự lo lắng của một người mẹ khiến bà không thể dễ dàng bỏ qua. Bầu không khí giữa họ trầm lắng đến lạ thường...

----------------------------------------------

Au: Dự định bộ tiếp theo: Thực tập sinh sự kiện x Hoa - ảnh hậu thì ổn không nhỉ?

Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ