Faye vội vàng lái xe về nhà, tâm trạng rối bời và lo lắng sau sự việc vừa xui xẻo xảy ra. Chị cảm nhận được rằng, có lẽ mình đã làm tổn thương người yêu nhỏ mà không hề nhận ra. Tiếng gầm của động cơ xe trên đường dường như không đủ để át đi những suy nghĩ rối ren trong đầu Faye. Chị chỉ mong được gặp Yo ngay lập tức để giải thích, để ôm em, để xin lỗi...
Khi Faye về đến nhà, ngôi nhà im lặng đến lạ thường. Cô vội vàng bước vào bếp nơi thường là địa điểm mỗi giờ cơm tối của hai người, nhưng giờ đây chỉ thấy bàn ăn với những món ăn đã hâm nóng sẵn. Yoko không ở đó, không có nụ cười chào đón, không có ánh mắt dịu dàng của em thường ngày. Thay vào đó là một mảnh giấy nhớ nằm ngay ngắn trên bàn, bên cạnh những món ăn đang nguội dần.
"Em đã nhìn thấy cả vũ trụ trong đôi mắt chị... nhưng dường như gần đây những ngôi sao trong vũ trụ ấy không còn đủ năng lượng để tỏa sáng như trước. Hãy cho em thời gian suy nghĩ về cách thích nghi mối quan hệ của chúng ta hiện tại và Faye... Chị cũng hãy cho bản thân thời gian được nghỉ ngơi nhé! Đừng làm việc quá sức, chăm sóc tốt cho bản thân... Cũng đừng tìm em. Em sẽ về sớm thôi!" - Faye cầm lên đọc kỹ càng từng chữ một.
Faye lặng người đi, trái tim như bị bóp nghẹt... Rõ ràng chị đã hứa chăm sóc tốt cho Yoko nhưng giờ lại để em ấy bỏ đi như thế này... Faye buông tờ giấy xuống bàn, cả người thẫn thờ ngồi sụp xuống ghế. Ánh mắt hướng về những món ăn nguội lạnh tựa như sự xa cách giữa hai người gần đây. Faye lấy điện thoại, cố gắng gọi điện cho Yoko nhưng đáp lại chỉ có tiếng hệ thống báo thuê bao không liên lạc được. Điều này càng làm Faye thêm suy sụp hơn.
Thời gian cùng nhau hiện về như một dòng chảy vô tận, từ những phút giây hạnh phúc bên nhau đến những lần giận dỗi nhỏ nhặt... Yoko dễ dỗi nhưng cũng sẽ rất ngoan, rất chừng mực, có khi em ấy sẽ tự hết dỗi và còn đem cảm nhận của mình kể ra cho Faye biết. Nhưng đây là lần đầu tiên Yoko bỏ đi như thế này, để lại Faye với nỗi sự bất an tột cùng. Chị hiểu rằng lần này nghiêm trọng hơn bất kỳ lần giận dỗi nào của hai người trước đây.
Ngồi bên bàn ăn, Faye nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, lòng tràn ngập hối hận. Chị tự trách mình vì đã để công việc chiếm hết thời gian, vì đã vô tình khiến Yoko cảm thấy bị bỏ rơi trong chính mối quan hệ hai người. Nhưng trong sâu thẳm, Faye vẫn cảm thấy chút an ủi khi Yoko vẫn viết rằng em sẽ trở về. Đây không phải là kết thúc, mà chỉ là một khoảng lặng để họ cùng suy nghĩ lại cách đối xử với nhau.
Faye quyết định sẽ không tìm Yoko ngay lập tức, sẽ tôn trọng mong muốn của em. Nhưng chị biết rằng mình phải làm gì đó để thay đổi, để bảo vệ tình yêu của họ. Và hơn hết, chị phải để em cảm nhận được rằng chị vẫn ở đây, luôn không đi đâu cả...
Au: "... promise not to go..." đồ ơ đồ đó :>, cái câu vũ trụ trong mắt là trên Tạp chí Perla nhe! Xong bộ trưởng còn lên X dí fan không cho delulu nói tạp chí đưa câu đó :>
.
.
.
Yoko vẫn còn nhiều công việc cá nhân không thể sắp xếp ngay trong thời gian ngắn nên chẳng đi đâu xa. Em không muốn về nhà cha mẹ vì biết Faye nhất định sẽ ghé qua, em quyết định đến nhà Marissa, tính ra cũng rất lâu rồi chưa ghé sang chủ động tìm đến nhà cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYoko
Fiksi PenggemarID Tiktok: @d_quynhnhu - nhắn cho tui nếu có order gì, rất hoan nghênh đóng góp Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Faye - Yoko. Càng đọc về sau sẽ ổn hơn khúc đầu vì rõ ràng khúc đầu chả ai dính đến ai, chi tiết nào xuất hiện thì về sau sẽ rõ lý do...