Chương 51

360 25 5
                                    

Sau khi xuất viện trở về cuộc sống bình thường, ngày qua ngày Faye yêu chiều Yoko hơn bao giờ hết và Yoko cũng dành toàn bộ tình cảm của mình để đáp lại tình yêu vô điều kiện đó. Tuy nhiên chỉ có một điều lạ là Faye dường như không nhắc gì đến việc chuẩn bị kết hôn cả...

Thời gian đầu Yoko còn khá coi nhẹ việc này vì em đơn giản nghĩ Faye muốn em hoàn toàn kết thúc theo dõi hậu phẫu thuật mới bàn đến. Nhưng dần dần, Yoko bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Dù cuộc sống của họ vẫn diễn ra suôn sẻ, nhưng mỗi lần Faye đến nhà Yoko... chị  dường như khác lạ hơn trước đây nhiều. 

Faye vốn là người tự tin bỗng nhiên trở nên e dè và rụt rè. Chị hành xử như một đứa trẻ ngoan, cẩn trọng trong từng lời nói và hành động, đặc biệt là trước mặt mẹ Yoko. 

Mỗi tuần, vẫn như thỏa thuận trước đây họ đều về nhà hai bên ăn cơm một lần. Mỗi lần đến nhà Yoko Faye luôn tỏ ra căng thẳng, đôi khi còn có phần lo lắng... không giống với thái độ thoải mái và vui vẻ như trước đây. Yoko lại không biết phải mở lời hỏi người yêu thế nào, những suy nghĩ này dần lớn lên trong tâm trí Yoko khiến em không thể không để ý.

Một hôm, vào giờ trưa, trời mưa lớn, Yoko cần gấp một số giấy tờ công việc nhưng lại để ở nhà cha mẹ mình. Không muốn làm phiền Faye - người đang rất tất bật với công việc cuối năm nên Yoko quyết định tự lái xe đến nhà cha mẹ để lấy. 

Khi vừa bước vào nhà, mẹ Yoko nhìn thấy con gái một mình lái xe trong mưa đến lập tức gương mặt cùng ánh mắt đánh giá hiện sự nghiêm túc, gần như là khó chịu. 

"Faye đâu? Sao lại để con chạy xe một mình chạy đến đây giờ này này?" - mẹ Yoko hỏi, giọng nghiêm khắc.

Yoko hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: 

"Con cần giấy tờ gấp nên không báo cho chị ấy. Dạo này P'Mali rất bận rộn ạ... Con không muốn phiền chị".

Mẹ Yoko nghe xong càng tỏ vẻ khó chịu hơn:

"Faye là người yêu con mà, sao chỉ có thế mà nói phiền hả? Chạy xe trong mưa nguy hiểm!! Ngày mốt là lễ tốt nghiệp của con rồi, sao cứ chủ quan như thế? Lỡ có chuyện gì..." - Mẹ Yoko khó chịu không nó rõ hết ra nhưng bất kì ai nghe cũng hiểu thứ bà đang ám chỉ.

Yoko bất ngờ trước thái độ cọc cằn của mẹ mình, chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng chuyện này đâu nghiêm trọng đến mức mẹ phải nổi giận chứ? Yoko thắc mắc...

"Mẹ... sao vậy ạ. Cơ mà nếu mẹ lo con chạy xe trong mưa, thì con cũng lo cho chị Faye nếu chị ấy phải tới lui chỉ để đưa đón con vì mấy việc nhỏ này. Chuyện nhỏ thôi ạ sao mẹ lại tức giận?"

Nghe Yoko nói xong, thay vì bỏ qua gương mặt mẹ thoáng qua sự thất vọng và bất mãn, khiến Yoko càng thêm bối rối. Bầu không khí trong căn nhà nhỏ bỗng chốc trở nên căng thẳng.

May mắn thay, cha Yoko bước vào, nhận thấy tình hình không ổn. Ông nhẹ nhàng nhắc Yoko ra gian phòng khác trong nhà, tránh đi... 

"Nè! Mẹ con hai người sao thế. Yoko... con ra đây với cha một lát! Đúng lúc cha có chút chuyện muốn nói với con đây!".

Yoko không khỏi thắc mắc, tại sao mẹ lại phản ứng mạnh như vậy. Sau đó cũng đi theo cha mình.

Trong căn phòng sách yên tĩnh, Yoko hỏi cha mình với sự ngạc nhiên pha lẫn lo lắng:

"Cha... sao mẹ lại như vậy? Mẹ đang tức giận chuyện gì sao ạ?"

Cha Yoko thở dài, đôi mắt ông lộ rõ sự trầm tư rồi lên tiếng.

"Yoko, con có lẽ không biết... Sau tai nạn của con lúc trước, mẹ con không còn thiện cảm với Faye nữa. Bà ấy vẫn còn giận Faye trong lòng vì đã không chăm sóc con tốt, để xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù không có vẻ gì ngăn cản hai đứa như lúc đầu con vừa hôn mê, Faye cũng đã làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm, nhưng trong mắt mẹ con... hình ảnh của Faye đã không còn như trước."

"Cha nói sao ạ?" - Chuyện xảy ra lúc Yoko vừa hôn mê không ai kể cho Yoko biết cả.

Thấy vẻ ngạc nhiên của con mình, cha Yoko cũng tóm tắt nhanh thời gian đầu sau khi Yoko hôn mê cho em biết...

...

Yoko nghe xong lặng người, cảm giác như tim em bị bóp nghẹt... Em không ngờ rằng, sau tất cả những gì Faye đã làm để chăm sóc mình thì trước đó có cả một quá trình như vậy. Faye chưa hề kể nửa lời hay than vãn cho em biết, dường như mọi người cũng được sắp xếp để giữ bí mật. Vừa nghe xong, Yoko bỗng lại xót người yêu không nói nên lời... 

Thấy con gái thẫn thờ, cha Yoko liền biết em nghĩ gì, an ủi:

"Cũng qua rồi. Chắc Faye không nói cho con vì sợ con thế này đấy. Mẹ con bà ấy cũng có lý do riêng mà, cũng không phải vì thương con gái đây sao..."

Yoko mím mím môi dường như hiểu ra gì đó.

"Vâng... Con không sao ạ! Ai cũng vì thương yêu con cả... Nên con hiểu mà. Cảm ơn cha đã nói với con việc này!" - Yoko mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp lại cha mình. Trong lòng em bừng lên một quyết tâm mà mấy đã lâu cứ nằm ở dự định, điều này sẽ dễ dàng giải quyết triệt để hết mấy vấn đề này... 

--------------------------------------------

Au: Đoán xem Yo baby sắp làm gì nào... Đoán đúng đăng chương mới :>

Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ