Suốt hơn nửa tháng Yoko sống tại nhà của Marissa, cuộc sống của cô dần vào guồng với nhịp sống mới. Mỗi ngày trôi qua, Yoko và Marissa cùng chia sẻ không gian nhỏ bé nhưng ấm cúng của căn hộ nhỏ - nơi họ ôn lại những kỷ niệm từ thuở mới quen đến khi trở thành những người bạn thân thiết, chị em tri kỷ không thể tách rời như hiện tại.
Ban ngày, Marissa bận rộn với công việc và các dự án riêng, đôi khi còn phải đi công tác vài ngày. Còn Yoko thì dành thời gian để hoàn thành bài vở của trường Đại học, đến tiệm tranh hoặc đôi khi chỉ đơn giản là đọc sách, nấu ăn và dọn dẹp nhà giúp Marissa. Thường ngày nếu là ở nhà cùng Faye, Yoko sẽ không thường xuyên làm những việc này vì Faye không muốn em vất vả, chị ấy sẽ làm cho Yo hoặc là thuê dịch vụ chăm sóc nhà cửa.
Tuy nói ở cùng Marissa nhưng thời gian để Yoko gặp cô bé thường là vào buổi tối, hai người cũng cùng ăn tối và trò chuyện về mọi thứ diễn ra trong ngày như thể thời gian quay ngược lại khi cả hai còn là những cô bé vô lo vô nghĩ.
Thời gian ở cùng Marissa giúp Yoko cảm nhận lại những giá trị và cảm xúc mà cô từng quên đi. Marissa luôn là người em, người bạn mà Yo có thể dựa vào và lần này cũng không ngoại lệ. Những cuộc trò chuyện, những buổi tối cùng xem phim hoặc chỉ đơn giản là im lặng ai làm việc người đấy, tất cả đã giúp Yoko cảm thấy bớt cô đơn và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Yoko biết mình không thể trốn tránh mãi. Mỗi khi nhớ đến Faye, Yoko không khỏi trăn trở... không gặp nhau, không liên lạc, không còn vòng tay ấm áp trước khi đi ngủ hay những nụ hôn cháy bỏng vỗ về nhau sau cả ngày dài thật ra cũng là cả một thử thách với Yoko. Nói không liên lạc hoàn toàn cũng không đúng, Faye hằng ngày luôn nhắn tin tới cho em và chúc ngủ ngon mỗi buổi tối, chỉ là chị ấy kiên trì nhắn còn Yo thì không trả lời, nhưng bao nhiêu tin nhắn thật ra em đều đọc hết cả... thậm chí còn đọc rất nhiều lần. Yoko thật sự cũng nhớ Faye rất nhiều.
Cứ cách vài hôm, Yoko gọi điện về nhà để cha mẹ không lo lắng nhưng cô vẫn giữ kín địa điểm của mình, chỉ nói với họ rằng cô cần thời gian suy nghĩ và sẽ trở về sớm. Trong một cuộc điện thoại, mẹ Yoko kể rằng Faye đã đến nhà vài lần. Yoko sớm biết điều này, cô cũng biết Faye đã tìm đến trường Đại học, nhưng mỗi lần như thế Yo lại nhanh chóng tránh đi. Những lần như thế, cô không khỏi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Yo sợ rằng khi chị ấy xuất hiện trước mặt, cô sẽ cầm lòng không được mà đầu hàng trước gương mặt xinh đẹp ấy.
Yoko hiểu rõ rằng nếu Faye thực sự muốn tìm em, điều đó sẽ không khó khăn với chị ấy. Nhưng sự tôn trọng của chị đối với lời nhắn mà em để lại trước khi rời đi khiến Yo cảm thấy Faye vẫn đang cố gắng thấu hiểu và chấp nhận khoảng thời gian một mình mà em cần lúc này. Trong lòng, Yoko cảm nhận được sự đấu tranh của Faye - giữa mong muốn được gặp lại em và quyết tâm tôn trọng mong muốn của em.
.
.
.
Sau khi Yoko rời đi, Faye rơi vào một trạng thái trầm lắng. Mỗi ngày, chị cảm thấy sự vắng mặt của em như một khoảng trống lớn trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong nỗi buồn, Faye quyết định làm theo lời dặn của Yoko: chăm sóc tốt cho bản thân và tôn trọng thời gian riêng tư mà em cần.
Faye bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống và công việc của mình một cách có trật tự hơn. Cô cố gắng không để công việc chiếm trọn tâm trí để quên đi nỗi nhớ trong lòng mà học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Những buổi luyện tập thể thao và cả việc tham gia vào các hoạt động giải trí mà trước đây Faye thường bỏ qua hay từ chối tham gia cùng Yoko đều dần trở thành thói quen hàng ngày của Faye. Cô cũng dành thời gian để nhìn lại chính mình, tự hỏi điều gì thực sự quan trọng đối với chị... ừm... thật ra câu trả lời rất ngắn gọn cũng rất rõ ràng: Yoko.
Không biết từ khi nào mà Yoko trở thành tất cả những gam màu tốt đẹp nhất mà Faye có. Bản thân Faye cũng hiểu rằng, chị cũng là tất cả đối với Yoko.
Nhớ lại câu hỏi trước đây Yoko đã từng hỏi Faye về những nghề nghiệp chị muốn thử, Faye cảm thấy bị khơi gợi một niềm đam mê mới. Điều này khiến Faye nảy ra ý định học trở thành một hair stylist, một nghề nghiệp chị chưa bao giờ nghĩ đến trước đó nhưng lại cảm thấy thích thú và khá hào hứng.
Faye bắt đầu dành thời gian cho khóa học về tạo mẫu tóc, tìm hiểu về kỹ thuật và phong cách từ một chuyên gia đến từ Anh. Mỗi ngày học tập là mỗi ngày Faye cảm thấy dường như tình yêu của Yoko làm chị tích cực hơn rất nhiều bất kể họ đang trong giai đoạn giận dỗi xa nhau.
Dù không nhận được hồi âm từ Yoko, Faye vẫn kiên trì nhắn tin cho em mỗi ngày. Chị kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về khóa học mới, về những suy nghĩ và cảm xúc của chị khi em vắng nhà. Những tin nhắn luôn kết thúc với lời dặn dò Yoko hãy chăm sóc tốt cho bản thân và cuối ngày là lời chúc ngủ ngon, như một sự nhắc nhở rằng dù em ở đâu chị vẫn luôn ở đây, nghĩ về em và chờ đợi em trở về.
Từng ngày trôi qua, Faye không ngừng cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, nếu Yoko cần điều mới, muốn nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh thì Faye sẽ trở thành người thực nên những điều đó. Tình yêu không chỉ là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim mà nên là ngọn đuốc soi sáng con đường ta đi, để ta nhìn thấy những khía cạnh mới mẻ và tốt đẹp hơn của bản thân. Faye vẫn luôn tin rằng mối quan hệ của hai người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau khoảng thời gian xa cách này.
-----------------------------------------------
Au: Chương này ngắn thoi... Đăng sớm để nhắc tối nay 3/8 nhớ coi Livestream Taobao ColorKey 7h tối của ảnh với chỉ hoặc được hơn thì mua ủng hộ, tui thấy bên Page Faye Malisorn VNFC hình như họ có gom oder, có gì mọi người chưa biết thì liên hệ họ sớm nhe cả nhà! Còn có Reaction tập 7 lúc 9h nữa🌚.
Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của mấy bà, tự nhiên thấy viết truyện mà như bán đồ, làm theo oder :> Bác sĩ tâm thần X Giáo viên được hong, để tui nghiên cứu nhe!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYoko
FanfictionID Tiktok: @d_quynhnhu - nhắn cho tui nếu có order gì, rất hoan nghênh đóng góp Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Faye - Yoko. Càng đọc về sau sẽ ổn hơn khúc đầu vì rõ ràng khúc đầu chả ai dính đến ai, chi tiết nào xuất hiện thì về sau sẽ rõ lý do...