Hai hôm sau, như dự kiến Yoko đã hoàn thành xuất sắc chương trình thạc sĩ và giờ đây lễ tốt nghiệp là dịp để em tự hào về những nỗ lực của mình. Trong không khí tràn ngập niềm vui và hân hoan, buổi lễ được tổ chức tại một khán đài lớn với hàng trăm sinh viên và người thân đến chung vui. Ánh sáng của đèn sân khấu chiếu rọi, phản chiếu trên những chiếc áo choàng tân cử nhân, tân Thạc sĩ đen tuyền, tạo nên một không gian vừa trang trọng vừa xúc động.
Faye ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn Yoko bước lên sân khấu với niềm tự hào không thể diễn tả bằng lời. Chị không thể rời mắt khỏi Yoko... trái tim tràn ngập hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu đạt được thành tựu đáng tự hào này. Chị lặng yên giữ trong lòng bó hoa hướng dương lớn, chờ đợi Yoko bước xuống.
Khi buổi lễ kết thúc, mọi người đổ ra từ khán phòng, tràn đầy năng lượng và tiếng cười. Yoko cuối cùng cũng tìm thấy Faye trong đám đông, đôi mắt em sáng ngời khi nhìn thấy chị... Faye đứng lặng lẽ với bó hoa hướng dương lớn trên tay. Chị nhìn Yoko với ánh mắt đầy yêu thương và tự hào. Người thân bạn bè cũng đều kéo đến... Tất nhiên Faye cũng vậy, chị tiến lại gần đứng trước mặt Yoko nói:
"Đây là ngày trọng đại của em, nhưng cũng rất có ý nghĩa rất lớn với chị..." - Giọng Faye đầy chân thành.
"Chúc mừng Yoko của chị tốt nghiệp thạc sĩ... Em đã hoàn thành một đoạn đường quan trọng trong cuộc đời mình! Chị luôn muốn nói rằng chị tự hào về em. P'Faye yêu em (P'Faye rak Yo na)... Yo là người giỏi nhất".
Yoko cười, đôi mắt em lấp lánh niềm hạnh phúc nhưng cũng có chút gì đó như đang che giấu một bí mật gì đó. Trong sự chúc mừng và vòng tay của bạn bè, Yoko nhìn Faye... ánh mắt em càng trở nên kiên định và rực rỡ hơn.
"Hôm nay đúng là rất quan trọng với em... nhưng chị cầm tạm giúp em bó hoa xinh đẹp này nhé!" - Yoko đáp lại trước khi Faye đưa bó hoa đã chuẩn bị đến... chị nghe xong hơi khó hiểu, chưa kịp hỏi vì sao thì Yoko đã nói tiếp.
"Có một điều em muốn làm từ rất lâu, cũng đã chuẩn bị rất lâu..." - Yoko cười dịu dàng, đôi mắt em sâu thẳm như chứa đựng cả dãy ngân hà trong đó. Vừa nói em vừa lấy ra từ túi một chiếc nhẫn nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế...
Không khí xung quanh như chững lại trong giây lát... không chỉ có cha mẹ hai bên, Ize, Marissa cùng một số bạn bè thân thiết của hai người Faye Yoko như Pam, Akira... mà đám đông xung quanh phát hiện gì đó nên đều bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía này...
Yoko đứng song song trước mặt Faye, tay em cầm chiếc nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị trước, nụ cười trên môi mang theo cả niềm hạnh phúc và sự chân thành, Yoko từ từ nén xúc động bắt đầu trịnh trọng nói:
"P'Mali của em... chị đã cầu hôn em rồi... nhưng đâu ai quy định chỉ được cầu hôn một lần! Chúng ta đều là phụ nữ... Em cũng muốn cầu hôn chị".
Hành động liên tiếp, bất ngờ của Yoko khiến Faye có sửng sốt, đôi mắt chị mở to khó tin... Chuyện gì vậy??!! Trái tim Faye trong khoảnh khắc Yoko nói muốn cầu hôn dường như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại chỉ còn hai người họ và điều đặc biệt này.
"Em còn nhớ rõ chuyện cô gái xin số liên lạc của chị ở nhà hàng ven biển sau khi chị cầu hôn em. Cô ấy nói... chị là phụ nữ nhưng lại không đeo kiểu nhẫn cầu hôn hay nhẫn cưới nên mới mạnh dạng lại bắt chuyện... Từ lúc đó đã khiến em muốn cầu hôn chị rồi..." - giọng nói Yoko của em dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Thời gian qua, em biết chị lo ngại điều gì... P'Mali không sợ trời không sợ đất của em lại không dám nhắc đến chuyện kết hôn... Vì sợ mẹ em phản đối *Yoko đỡ lấy một bàn tay của Faye - Nếu vậy, em càng phải cầu hôn chị... Em tin rằng nếu em là người đưa ra lời cầu hôn, mẹ sẽ không phản đối đâu ạ!"
Yoko trong lời nói đang xúc động của mình có chút trêu đùa. Mẹ Yoko chứng kiến thấy con gái cầu hôn nói lời này cũng bật cười, mọi người nhìn hai người rồi nhìn sang bà cũng vui vẻ vì sự pha trò này...
Cố đánh trống lãng một chút sang chuyện vui nhưng Yoko cũng không ngăn được cảm xúc dâng trào trong em, khóe mắt em đong đầy nước mắt nhưng giọng nói vẫn vững vàng lắm.
"Những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau là một hành trình dài... Em luôn biết ơn vì rốt cuộc chị vẫn ở đây, vẫn đúng với lời hứa rằng 'chị hứa chắc chắn sẽ ở lại, nếu em không rời đi'...
Nên em cũng sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa lúc chị là người cầu hôn... chị nhớ không?
em hứa sẽ không đi đâu cả, dù bất cứ chuyện gì xảy ra'... Em yêu chị rất nhiều, nên xin hãy cho phép em được thực hiện lời hứa của mình được không ạ!?
Trước mặt tất cả mọi người, em muốn nói là em muốn làm vợ của chị... Vậy nên em muốn hỏi P'Mali của em... Chúng ta kết hôn chị nhé?"
Faye nghe tới đây cũng không thể kìm nén cảm xúc nữa... nước mắt chị tuôn rơi nhưng nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trong tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng của người thân và bạn bè, Faye gật đầu đồng ý... Yoko đỡ tay chị đeo lên chiếc nhẫn nơi nó cần thuộc về, em còn hôn tay Faye nữa. Hai người ôm chầm lấy nhau, trao nụ hôn rồi cùng khóc trong hạnh phúc.
"Chị đồng ý, Yooo... chị yêu em! Yêu em nhất" - Faye thì thầm qua những giọt nước mắt bên tai Yoko còn lén xoa đầu hôn tóc em, trái tim Faaye tràn ngập tình yêu và sự biết ơn. Cặp đôi trẻ đứng đó, trong vòng tay của nhau cảm nhận tình yêu đã vượt lên tất thảy, lấp đầy trái tim lẫn cuộc sống của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYoko
FanfictionID Tiktok: @d_quynhnhu - nhắn cho tui nếu có order gì, rất hoan nghênh đóng góp Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Faye - Yoko. Càng đọc về sau sẽ ổn hơn khúc đầu vì rõ ràng khúc đầu chả ai dính đến ai, chi tiết nào xuất hiện thì về sau sẽ rõ lý do...