Faye và Yoko đứng trước cửa phòng cấp cứu, không khí nặng nề bao trùm lấy hai người. Ánh đèn đỏ phía trên cửa phòng cấp cứu nhấp nháy liên tục như báo hiệu rằng cuộc chiến giành lấy sự sống đang diễn ra bên trong kia là cực kỳ cam go. Faye ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt chị đăm chiêu nhìn xuống sàn, trong lòng ngổn ngang hàng tá suy nghĩ. Yoko ngồi bên cạnh Faye, tay nắm chặt lấy tay chị không một kẻ hở, không nói gì nhưng sự hiện diện của em đã là nguồn động viên lớn nhất đối với Faye lúc này.
Đột nhiên, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, cắt ngang sự im lặng căng thẳng. Mẹ của Faye - bà Lina, cùng mẹ của Aya - bà Lee chạy tới. Gương mặt hai người phụ nữ lớn tuổi đầy lo lắng và sợ hãi. Khi nhìn thấy Faye, bà Lee gần như khuỵu xuống nước mắt chảy dài trên má. Bà lao tới, ôm chầm lấy Faye, khóc nấc lên trong sự đau đớn và tuyệt vọng.
"Faye... con bé sẽ không sao chứ? Con bé sẽ không sao mà, đúng không?"
Bà Lee hỏi trong tiếng nấc nghẹn, đôi mắt đẫm lệ của bà tìm kiếm sự an ủi từ Faye. Nhưng Faye không biết phải nói gì để làm dịu nỗi đau của bà. Chị chỉ có thể vòng tay ôm lấy bà, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.
"Bác gái... chúng ta phải tin vào các bác sĩ. Aya sẽ vượt qua được, chị ấy là một người mạnh mẽ mà."
Yoko chào hỏi mẹ Faye đứng cạnh, bà chỉ gật đầu, mắt cũng đỏ hoe vì lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hơn. Bà Lina bước tới đặt tay lên vai mẹ của Aya, cố gắng truyền cho bạn mình thêm sức mạnh.
"Lee... chúng ta phải tin tưởng vào đội ngũ y tế. Aya sẽ không sao..."
Yoko đứng lặng lẽ đôi mắt cô nhìn Faye và hai người mẹ. Em cảm nhận được sự đau đớn và sợ hãi đang lan tỏa khắp không gian xung quanh. Mặc dù mọi chuyện xảy ra quá nhanh và rối ren, Yoko vẫn hiểu rằng đây là lúc mà em và Faye phải đứng vững, để trở thành điểm tựa cho những người khác.
Thời gian trôi qua chậm chạp, mỗi phút giây chờ đợi đều dài như cả một đời. Faye vẫn đứng đó, giữ chặt lấy bà Kayo, hy vọng lời an ủi của mình có thể giúp bà bớt lo lắng. Nhưng thực lòng, chính chị cũng đang phải đấu tranh với nỗi sợ hãi và bất an trong lòng. Faye tự hỏi liệu cósẵn sàng để đối mặt với những gì sẽ đến sau cánh cửa phòng cấp cứu kia.
Aya là chị, là bạn, là người từng đồng hành với Faye qua rất nhiều năm tháng, có thể Aya đã gây ra nhiều sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa chị ấy sẽ trở thành kẻ thù với Faye. Không kể, họ còn từng yêu nhau, xem nhau như tri kỷ, là người trong nhà... Nếu Aya có chuyện gì, Faye không chắc mình sẽ cảm thấy như thế nào nữa...
Những tiếng động duy nhất trong hành lang yên tĩnh là tiếng thở dài, tiếng nức nở của bà Lee và tiếng bước chân nhẹ nhàng của y tá đi qua lại. Bầu không khí đè nặng lên tất cả mọi người, khiến thời gian như ngừng trôi.
Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở và một bác sĩ bước ra, gương mặt ông lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp. Mọi người lập tức đứng bật dậy, Faye nắm chặt tay Yoko trong khi bà Lee và bà Lina tiến lên phía trước, đôi mắt tràn đầy sự mong chờ và lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYoko
FanficID Tiktok: @d_quynhnhu - nhắn cho tui nếu có order gì, rất hoan nghênh đóng góp Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Faye - Yoko. Càng đọc về sau sẽ ổn hơn khúc đầu vì rõ ràng khúc đầu chả ai dính đến ai, chi tiết nào xuất hiện thì về sau sẽ rõ lý do...