Chương 22

316 20 5
                                    

Au: Chúc 2 bà đòi rủ tui đi Phúc Long đi chung dới nhau =))


---------------------------------------------------------

Do dự nhưng Faye biết không thể trì hoãn nên nhắm mắt bấm mật khẩu...Dãy số Faye chọn bấm vào là ngày kỷ niệm trước đây của cô và Ellie... Cũng là mật khẩu cũ của ngôi nhà này.

1

2

3

Correct... Cửa mở ra... Faye khựng lại một nhịp mới vào trong.

Faye hối hả chạy vào nhà, từng bước chân ma sát mạnh mẽ trên sàn gỗ lạnh. Cô cảm nhận được nỗi lo lắng và sợ hãi ngày một lớn dần khi tiến đến gần phòng ngủ. Tim Faye đập thình thịch, linh tính mách bảo rằng điều gì đó kinh khủng đang xảy ra. Nhưng không một giây do dự, cô đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ và xông vào bên trong.

Cảnh tượng trước mắt khiến Faye sững sờ, Yoko nằm trên giường, váy cúp ngực đã tuột xuống quá nửa, ánh mắt hoảng loạn và bất lực vô cùng. Aya ngồi phía trên người Yoko cũng đang bắt đầu cởi áo sơ mi làm chị ta vướng víu. 

Sự phẫn nộ và kinh tởm dâng trào trong lòng Faye. Chị không thể kìm nén được cảm xúc lao vào, đẩy mạnh người Aya ra khỏi Yoko rồi ôm lấy cô gái của mình. 

"Đủ rồi! Chị đang làm cái gì vậy?" - Faye hét lên, đôi mắt bừng bừng lửa giận - "Chị điên rồi sao?"

Aya không có phòng bị bị đẩy mạnh té xuống nền lạnh lẽo, sau đó loạng choạng đứng dậy. Chị ta nhìn Faye, ánh mắt đáng sợ. 

"Phải!!! Tôi điên rồi! *chỉ tay vào Yoko và Faye - Ả ta đã cướp em khỏi tôi! Tôi không thể để hai người hạnh phúc được!" -  Aya như gào lên, giọng nói đầy phẫn nộ.

"Đây là sự lựa chọn của tôi! Chị không có quyền làm thế này!" - Faye đáp trả, giọng nói mạnh mẽ nhưng cũng đầy đau khổ, tại sao Aya có thể làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác, giờ lại còn muốn hại đến Yoko.

"Nhưng mà tôi yêu em! Tôi đã nói với em bao nhiêu lần sao vẫn không không chọn tôi. Em biết từ khi về nước, từ khi gặp lại em mỗi ngày tôi đau khổ thế nào không, Faye?" - Aya chỉ vào bản thân, phẫn uất đến rơi nước mắt.

Faye lúc này đã lấy áo khoác ngoài của mình bao lấy Yoko, đỡ em đứng dậy.

"Người rời đi trước không phải em đâu, Aya... Em thật sự... thất vọng về chị!" - Ôm được Yoko vào lòng khiến Faye dường như ổn định được cảm xúc của mình. Cô chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nên không muốn nói thêm gì nữa, chỉ bỏ lại cho Aya đang phát điên phát rồ một câu không chứa bất kỳ cảm xúc nào rồi ra bước phòng.

Aya nghe xong không thể nói gì thêm, ngơ ngẩn liền ngồi phịch xuống nền nhà, có những lời tạm biệt chưa được cất thành tiếng, nhưng trong lòng chúng ta đều tự hiểu rằng câu chuyện này đã đến hồi kết rồi...

.

.

.

Faye đỡ Yoko ra xe, mắt em vẫn nhắm ghiền không nói gì, nhìn vệt nước mắt đã khô còn dinh dính trên đôi má bánh bao của Yo khiến Faye đau lòng không biết bao nhiêu. Chị biết em ấy vẫn chưa bình tĩnh lại nên dịu dàng thì thầm:

Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ