Chương 27

446 26 6
                                    

Faye cuối cùng cũng được Yoko cho vào nhà nhưng không khí giữa hai người thật kỳ lạ. Yoko im lặng, khuôn mặt bình thản nhưng đôi mắt ẩn chứa nhiều suy nghĩ. Faye vẫn còn có chút lo lắng, chị ngồi xuống ghế đối diện cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng chưa được giải tỏa của mình vẫn sôi trào trong người.

Thái độ của Yoko khác xa so với những gì Faye tưởng tượng. Không có sự giận dỗi, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em ấy còn tức giận. Thay vào đó, Yoko như đang chờ đợi điều gì đó từ Faye. Yo nhìn chị, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy ý tứ khiến Faye còn phải tự hỏi bản thân vài lần liệu mọi chuyện có thể dễ dàng được giải quyết như vậy sao???

Không để sự im lặng lâu hơn, Yoko quyết định lên tiếng trước. Em nói, giọng nhẹ nhàng không kém phần nghiêm túc:

"Chị đến tìm em có chuyện gì không ạ?".

Yoko từ đầu đã chú ý đến Faye đã mang theo thứ gì đó khi đến, vào nhà còn rõ ràng hơn cho câu hỏi kỳ lạ chị hỏi lúc ở cửa, Faye trả lời:

"Ưm... Mang đồ ăn trưa cho em *Faye vừa nói tay vừa đẩy hộp mỳ Udon vừa mua khi trên đường chạy đến đây - Có quán mỳ này mới mở... *Faye ngập ngừng... rất ngon, em ăn đi...".

Yoko thấy biểu hiện của Faye trong lòng có chút buồn cười, rốt cuộc chị ấy bị em dọa sợ đến cỡ nào mà gặp lại nhau lại khép nép như thiếu nữ mới lớn thế kia... Yoko nhìn Faye rồi nhìn lại phần mỳ còn nóng vừa mang tới, em với tay định bày mọi thứ ra bàn. Hương thơm bốc lên từ những sợi mỳ Udon óng ánh khiến không khí căng thẳng nhẹ bớt. Đột nhiên ánh mắt Yoko bỗng chạm vào một mẩu giấy note nhỏ nằm ở đáy túi.

Yo cầm lên đọc, trên đó là lời xin lỗi của Faye kèm theo một biểu tượng cảm xúc đáng yêu.

"Xin lỗi em... Bé đừng dỗi chị nữa có được không..."

Yoko đọc xong liền bật cười: "Hây... Chị đúng là... lúc nào cũng có mấy chiêu này".

Faye nhìn Yoko, ánh mắt dịu dàng hơn: "Chị biết chị sai rồi *Faye nhân cơ hội kéo lấy bàn tay Yoko - Thực sự xin lỗi vì đã làm em buồn".

Đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại, từ khoảnh khắc mở cửa và nhìn thấy Faye, Yoko biết thật ra bản thân em đã không còn giận dỗi được con người xinh đẹp này nữa. Giờ chị ấy còn bày trò làm em vui thế này, Yo cũng hết có cớ để xa cách Faye...

Yoko gật gật đầu, vậy cũng đã rõ hôm nay Faye đến làm đây làm gì rồi.

Thấy Yoko không đẩy mình ra, Faye được đà kéo gần khoảng cách:

"Yoo... Chị thật sự rất nhớ bé" - Faye nói, giọng chân thành, gương mặt ngày càng gần với Yoko.

 Chị thật sự rất nhớ bé" - Faye nói, giọng chân thành, gương mặt ngày càng gần với Yoko

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ