Chương 43

274 19 9
                                    

Câu chuyện liên quan đến Aya dường như đến đây đã coi như kết thúc, kết cuộc như thế này chẳng ai mong muốn cả nói gì một người sống tình cảm như Faye. 

Bản thân Faye rốt cuộc cũng không gồng gánh nổi gánh nặng trong lòng mà dường như sắp gục ngã... nếu có người biết tường tận câu chuyện có thể nói Aya chính là "ác giả ác báo" nhưng như việc ngay từ đầu Faye đã nói, cô làm sao có thể trách được Aya? Bất quá chỉ có thể do chị ấy mù quáng quá mà thôi... hơn nữa Aya còn mang thai con của Faye, không có tình vẫn còn có nghĩa lại là một xác hai mạng. Hỏi làm sao Faye có thể chấp nhận câu chuyện này trong thời gian ngắn như vậy?

Từ lúc về nhà, Faye vẫn tỏ ra bình thường nhưng người nhạy cảm như Yoko vẫn nhận ra sự khác lạ ở người yêu mình. Từ cách Faye bước đi, ánh mắt mơ màng khi ngồi xuống ghế, cho đến những cử chỉ nhỏ nhặt,... tất cả đều toát lên một sự mệt mỏi vô hình, như thể Faye đang cố gắng che giấu điều gì đó. 

Yoko biết gánh nặng tâm lý của trong tình huống của Faye nên khác với bình thường, em không muốn ép buộc Faye phải nói ra cảm xúc của mình, nhưng trong lòng em cũng không khỏi lo lắng cho chị. Faye luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, người đã luôn đứng vững trước mọi khó khăn mà một mình gồng gánh. Thế nhưng, sự việc lần này có vẻ không đơn giản có thể chấp nhận trong một sớm một chiều.

Khi cả hai cùng đi tắm và sau đó lên giường nghỉ ngơi, Yoko càng cảm thấy sự lạ lùng ở Faye. Faye không ôm lấy Yoko như mọi khi mà chỉ nằm quay lưng lại, đôi vai hơi run rẩy. Khác với việc hai người giận hờn Yo sẽ có cảm giác cô đơn, buồn tủi tràn ngập thì lần này chính là cảm giác bất an vô cùng. Trước nay hai người yêu nhau luôn không cần tranh hay đợi chờ người kia chủ động, chỉ cần một bên muốn sẽ thoải mái thể hiện với người còn lại. Faye không ôm Yo thì em sẽ ôm chị, dù sao thì kết quả vẫn là hai người ôm nhau mà...

Cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn, ấm áp của bạn nhỏ... Faye lập tức xoay người lại ôm chặt lấy Yoko đáp lại. Yoko không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng chị... Faye khóc...

"Chị cảm thấy... Nếu Aya không trở về, không phải vì chị thì chị ấy sẽ không như thế?" - Faye thì thầm, cố ép đi tiếng nực nở của mình.

Yoko xót người thương, một lúc lâu em chỉ có thể an ủi Faye với câu nói:

"Mỗi điều xảy đến trong cuộc đời đều mang theo một lý do, dù đôi khi chúng ta chưa thể hiểu ngay... Nhưng em tin ất cả đều do duyên số sắp đặt, như những mảnh ghép vô hình kết nối ta với những người và những khoảnh khắc mà ta cần gặp, để học cách yêu thương, trưởng thành và tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Nếu chị cũng cảm nhận được tình cảm của chị Aya dành cho mình, thì phải sống thật tốt... chúng ta còn lời hứa phải lo lắng cho Vivi giúp chị ấy nữa mà..."

.

.

.

Mãi đến tận khuya, Faye chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Trong giấc mơ, chị thấy mình lạc vào một không gian mờ ảo - nơi mọi thứ xung quanh dường như không rõ ràng... Đột nhiên, một đứa bé gái xuất hiện trước mặt Faye, đôi mắt ngấn nước, ánh nhìn đầy trách móc. Đứa bé cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vang vọng: 

Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ