Giọng nói yếu ớt nhưng mang đầy đủ sức mạnh để làm tim Faye gần như ngừng đập, vang lên ngay bên tai:
"Ưm~ Người có gia đình, có vợ... nên không đi đâu hết ạ..."
Faye như muốn ngất đi trong khoảnh khắc ấy. Chị lập tức bối rối rồi vịn lấy đôi bàn tay đang choàng qua ôm chầm lấy mình sau đó quay phắt lại...
Trước mắt Faye, Yoko đang chồm người ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng của em vẫn còn nét mệt mỏi vì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài. Ánh mắt người con gái mà Faye yêu thương hơn cả cuộc sống đã mở ra, trong suốt và sáng rỡ, Yoko mỉm cười yếu ớt...
"Sao không ôm lại em vậy... em nằm trên giường lâu quá~ không còn sức lực gì hết trơn!"
Cả thế giới của Faye ở khoảnh khắc kỳ diệu này dường như dừng lại... Faye không thể tin vào mắt mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi chị đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Yoko như để xác nhận rằng tất cả đều là sự thật...
"Yoko... em tỉnh rồi...!!!"
Faye thốt lên, giọng nghẹn ngào... tất cả như một dòng suối vỡ òa, Faye ôm chặt Yoko trong vòng tay mình. Chị siết chặt đến mức như thể muốn hòa tan cả hai người làm một, như thể sợ chỉ cần buông tay ra, tất cả sẽ tan biến như giấc mơ. Yoko yếu ớt đáp lại cái ôm ấy, nhưng nụ cười trên môi em vẫn trọn vẹn, ngọt ngào như ngày đầu họ gặp nhau.
Faye ôm em chặt đến nổi Yoko phải nhắc nhở chị:
"Faye~ Chị siết chặt quá, em tỉnh thật rồi... đừng lo mà~" - Yoko nói, giọng vẫn còn run run nhưng tràn ngập sức sống.
Faye tiết chế lực đạo nhưng vẫn ôm chầm lấy Yoko, chị vẫn khóc...
Với Faye, cảm giác đôi bàn tay yếu ớt của Yoko trên lưng mình, giọng nói ấy, hơi thở ấy, tất cả đều là thật... Là em ấy thật. Yoko của cô đã trở lại.
"Yoko..." - Faye gọi tên em, giọng nghẹn ngào như một đứa trẻ, nước mắt trào ra không kìm lại được.
Faye ngồi thụp xuống cạnh giường, ngước mặt nhìn Yo. Chị cảm giác chân mình run lên vì không còn chịu nổi sức nặng của niềm vui và nỗi sợ đang đan xen trong lòng.
Đôi mắt Yoko sáng long lanh, đầy yêu thương nhưng không thể nào che giấu nỗi lo lắng.
"Chị đừng khóc mà~ Em cũng muốn khóc theo..." - Yoko nói.
Nhưng làm sao Faye có thể ngừng khóc được? Nước mắt tuôn trào như dòng sông mùa lũ, cuốn đi mọi cảm xúc chất chứa bấy lâu nay. Mọi thứ trong Faye như đang nổ tung, bùng cháy không kiềm chế được. Nỗi đau, niềm vui, sự nhẹ nhõm và cả sợ hãi đan xen như những gợn sóng trùng điệp không ngừng xô vào bờ. Faye không thể kiểm soát, không thể ngừng lại... vì đó là Yoko của chị. Yoko của chị đã trở lại...
Điều đáng nói là Faye khóc nhiều đến nỗi Yoko cũng bắt đầu khóc theo khiến Faye bắt đầu hoảng...
"Em đừng khóc... Yoko... Em sẽ mệt đấy..." - Faye thì thầm, giọng lạc đi trong nước mắt. Chị từ từ đứng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh Yoko trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng Em Một Đóa Hướng Dương - FayeYoko
FanfictionID Tiktok: @d_quynhnhu - nhắn cho tui nếu có order gì, rất hoan nghênh đóng góp Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của Faye - Yoko. Càng đọc về sau sẽ ổn hơn khúc đầu vì rõ ràng khúc đầu chả ai dính đến ai, chi tiết nào xuất hiện thì về sau sẽ rõ lý do...